4. Con rể - Ba mẹ vợ

487 46 9
                                    

- Anh ơi!

- Gì ?

- Anh nhớ tối nay là buổi học đầu tiên đó nha.

- Tôi biết rồi.

- Anh đừng đến trễ đó~~~

- Tôi đến trễ thì cậu cứ trừ vào lương của tôi, làm ăn sòng phẳng, có qua có lại.

Èo ôi cái thằng cha này lạnh lùng bỏ bố luôn, nhưng Zhang Hao vẫn mê là thế nào nhỉ ? Em thậm chí sẵn sàng bỏ ra 10 triệu won để Hanbin đến nhà dạy kèm lấy lại gốc cho em. Nói thật nhá, danh hiệu thủ khoa đầu ra trường cấp ba của Zhang Hao còn chưa hết sức nóng, nay lại còn vừa ẵm thêm danh hiệu thủ khoa đầu vào đại học. Chỉ trách con người low-key như Sung Hanbin không chịu cập nhật tin tức nên không biết về thành tích thực sự của Zhang Hao thôi.

Tuy miệng nói đến muộn thì trừ lương, nhưng Hanbin bản vốn là một người quy củ và luôn đúng giờ nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện tiền lương của hắn bị trừ vì lý do đến trễ. Đúng 8 giờ tối, hắn đã có mặt tại địa chỉ Zhang Hao gửi, ấn tượng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy nhà em là nó không phải cái nhà, đây là dinh thự thì đúng hơn.

Zhang Hao đang đứng ngoài ban công nhìn xuống đường, em đã chờ ở đây từ 7 giờ 30 phút vì sợ nếu hắn đến sớm thì sẽ phải đứng đợi. Ai dè con người này quy củ quá mức cho phép, đến đúng lúc 08 giờ 00 phút 00 giây không chệch một tích tắc nào. Thế là 30 phút đợi tụt họng của Zhang Hao đi vào tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy cái bản mặt lạnh lùng khó ưa của hắn thì mọi sự hụt hẫng của em đều tan biến hết. Em đứng trên ban công phòng mình hét lớn gọi hắn

- Anh ơi, em ở đây!

Nói rồi em chạy vào trong phòng, đi xuống cầu thang, chạy như bay ra cửa chính. Đứng trước cửa Zhang Hao còn chỉnh lại tóc tai quần áo xộc xệch, sau khi chắc chắn bản thân đã xinh đẹp hơn cả công chúa thì mới mở cửa cho hắn vào.

- Anh vào đi ạ.

- Ba mẹ cậu đâu, tôi muốn chào hỏi họ một chút, dù sao chuyện đến dạy kèm cho cậu hai bác cũng nên biết.

- Ba mẹ em đang ở trong, anh cứ vào đi đã.

Sung Hanbin từ tốn cởi giày, dáng vẻ lịch sự bước vào trong, ông bà Zhang vừa nhìn thấy hắn thì đã quay lại chụm đầu vào nhau thủ thỉ

- Có đúng là thằng bé Hạo Hạo mới kể hồi nãy không em ?

- Chính xác luôn không sai một li, giống y hệt thằng bé trong ảnh mà.

- Em thấy thằng bé này thế nào ?

- Trông cũng thông minh, có thể tin tưởng.

- Nhưng sao Hạo Hạo cứ nhảy tưng tưng như quả bóng thế em ?

- Chắc hẳn con mình rất thích thằng bé đó, hay để lát em dụ thằng bé làm con rể nhà mình ?

- Em vội thế, chưa nói chuyện với nhau câu nào mà đã...

- Thế anh có ưng không ?

- Ưng.

- Vậy thì trật tự để lát tôi còn làm việc với con rể.

Hanbin từ xa bước vào thấy hai vợ chồng trông thấy mình thì quay mặt đi, hắn ngoài mặt thì không thể hiện gì đâu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ, có phải họ đã biết về gia cảnh của hắn rồi không ? Gia đình họ là gia đình quyền quý, chắc hẳn sẽ có chút khinh thường người nghèo bước chân vào cửa nhà quan như hắn.

- Con chào chú, con chào dì ạ.

- Đấy anh thấy chưa, giọng thằng bé này hay bỏ bố luôn hahahahaha....

- Tém lại xíu vợ ơi, con rể nó sợ bây giờ.

Hắn bị phản ứng của bà Zhang dọa cho xém té ngửa, đầu óc đang choáng váng nên may mà không nghe thấy từ con rể được thốt ra từ miệng ông Zhang.

- Dì xin lỗi nhé, chào con, dì đã nghe bé Chòn kể về con rồi, quả thật dì thấy rất tin tưởng con, con không cần phải quá cố gắng để khiến thành tích của bé Chòn tốt lên, cứ thoải mái, từ từ mà dạy cũng được, dì không ép bé Chòn phải học giỏi, chỉ cần có người ở bên cạnh đốc thúc cho nó chăm chỉ hơn thôi.

- Dạ, con sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn chú và dì đã tin tưởng.

- Con ăn cơm chưa ? Hay ngồi đây ăn cơm với ba.....à với chú luôn cho vui.

- Dạ thôi ạ, con đã ăn trước ở nhà rồi ạ.

- Lần sau con nhớ qua đây ăn cơm nhé, chúng ta sẽ có thêm thời gian trò chuyện, nếu con ngại ba mẹ ở nhà thì mang cả hai người họ qua đây, con giỏi giang ưu tú như vậy, chắc hẳn ba mẹ con cũng phải là những người xuất chúng.

- À không đâu ạ, ba mẹ con ở nhà mở quán ăn, hôm nọ Zhang Hao có mang về hai suất cơm ba mẹ con làm cho chú với dì ăn đó, hai người thấy có hợp khẩu vị không ạ ?

- Gì ? Cơm á ? Cơm nào ? Hạo Hạo! Ra mẹ hỏi đây.

Zhang Hao đang lén trốn sau sofa, biết không thể giấu được nữa bèn thừa nhận

- Thì con lỡ ăn hết hai hộp cơm đó rồi, tại con sợ gọi 3 suất cơm ở đó để ăn một mình thì sẽ bị người ta đánh giá TT

- Con là người hay là heo thế là Hạo Hạo ? Lần sau nhớ mua cơm nhà Hanbin về đây cho ba mẹ ăn nghe chưa ?

- Bé Hạo nhớ òi.

Cất bộ mặt khó ở đi, bà Zhang lại trưng bộ mặt hào hứng ra nhìn Hanbin

- Con đi theo bé Chòn lên phòng thằng bé nha.

- Dạ, con xin phép chú với dì, con lên dạy ạ.

Zhang Hao dẫn hắn lên phòng, sau khi bóng hắn đã khuất hẳn, bà Zhang mới cười khoái chí mà vỗ mấy phát vào lưng chồng

- Ôi anh ơi, anh phải làm cách nào hốt ngay thằng bé này về đây cho em, ba mẹ thằng bé quả thật đã giáo dục nó rất tốt, nếu thằng bé chịu làm con rể nhà chúng ta, chắc chắn Hạo Hạo sẽ bớt đần.

- Kìa em, con mình không đần, thằng bé chỉ hơi ngu ngơ chuyện đời sống xã hội thôi, chứ ở trong trường đâu có ai đấu lại nó.

- Thì sau này ra trường cũng phải va chạm với xã hội, người như con mình tồn tại được ở ngoài xã hội 3 ngày là bị thổi bay ngay í mà. Nhưng anh thử nghĩ xem, chúng ta tiếp tay cho Hạo Hạo để Hanbin dạy kèm cho thằng bé, liệu đến khi biết sự thật thằng bé sẽ nghĩ sao nhỉ ?

- Còn sao nữa ? Thì xin lỗi một câu rồi bắt chúng nó đi đăng ký kết hôn chứ sao.

- Đúng là chồng em, nói câu nào em mê câu đấy, bây giờ thì anh đi rửa bát đi.

- ... nhưng anh đã nấu cơm rồi, em hứa em rửa bát mà.

- Anh rửa đi, em phải vào trong phòng tìm kiếm thêm thông tin về gia đình thằng bé, dù họ có thế nào thì sớm muộn gì cũng thành thông gia nhà chúng ta thôi, nên tìm hiểu kĩ một chút.

- Em đúng là mê con rể quá rồi đấy.

- Thế anh có mê không ?

- Có.

- Thế thì rửa bát đi.

- ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho tui đi, nhấn zô dấu sao á, tô thành màu cam cho tuiiiiiiiiiiii 🔥

Ngày hoàn thành: 01:26 - 24/10/2023

[BINHAO] Yêu Em Bé Đi Mà!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ