Reng reng reng reng!
- Yessss cuối cùng! - Choi Beomgyu mừng rỡ dọn dẹp đồ đạc khi tiếng chuông tan học vang lên. Anh chạy một mạch qua lớp bên cạnh, lớp A2 để tìm đứa em thân thiết của mình là Huening Kai.
Beomgyu nhào vô ôm người kia khi thấy bóng dáng người có cái đầu tóc màu vàng.
- Kaiiii! - Beomgyu vui vẻ ôm chầm lấy người tóc vàng kia, mặt úp vào vai. - Đi ăn kem không? Anh bao. Ủa mà nay mày đổi nước hoa hả, hừm mùi này thơm nè, mùi này anh thích, mà sao nay người mày ấm vậy em? Nay còn không đẩy anh ra, bình thường mày phũ anh dữ lắm mà?
- Ông dà, tui ra trễ có xíu thôi mà ông ôm ấp bạn tui làm gì đấy? - tiếng Kai vang lên từ phía cửa lớp.
Beomgyu giật mình nhìn lên thì thấy cái người tóc vàng mình đang ôm không phải là Kai. Mà đó là lớp trưởng của lớp đứa em mình, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần, Kang Taehyun.
- Ah...Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh nhầm ngườiii - Beomgyu hốt hoảng lùi ra xin lỗi liên tục rồi chạy tới kéo Kai đi mất.
- Ông dà thấy quê chưa? - Kai cười hả hê. - Chả hiểu kiểu gì lại nhầm tui với Taehyun được nữa, đúng là Beomgyu mà.
- Thì anh thấy tóc vàng tưởng là mày. Ai mà dè Taehyun cũng nhuộm tóc vàng mới khổ chứ! - Beomgyu mặt mày đỏ au lí nhí.
- Thế ôm Taehyun thấy như nào? - Kai dò hỏi.
- Ôm Taehyun thơm hơn mày, ấm hơn mày! - Beomgyu bị trêu thì tức quá xỉa xói lại. - Taehyun mà tóc đen nữa thì đẹp trai hơn mày luôn!
Nhưng anh nào có ngờ Taehyun vẫn đang còn đi theo phía sau hai người.
- Ừm, anh ấy cũng thơm, cũng ấm, cũng dễ thương nữa chứ. - Taehyun khẽ mỉm cười. - Không ngờ trên đời còn có người đáng yêu như vậy đấy!
Thế là hôm đó Choi Beomgyu hết bị Huening Kai cười vào mặt thì đến anh ruột của mình, Choi Yeonjun cười vào mặt một trận khác. Còn tiệm làm tóc bên cạnh có một nhân viên tên Choi Soobin thì bị làm phiền vào lúc gần tan ca bởi một cậu học sinh có gương mặt lạnh lùng với mái tóc vàng, không ai khác chính là Kang Taehyun.
- Em muốn nhuộm tóc đen ạ!