Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, căn nhà nằm trên tầng thứ hai mươi tám của khu cư xá cao cấp giữa khu vực trung tâm. Từ bức tường kính của phòng khách nhìn ra ngoài, nửa thành phố như nằm ngay dưới chân, quả là vạn trượng hồng trần, phồn hoa một cõi. Tuy không có hứng thú với gia cảnh lẫn sự nghiệp của anh, chưa bao giờ hỏi anh, và anh cũng chưa từng nhắc đến, nhưng thấy anh ở một mình trong căn phòng rộng như thế này, cô không khỏi le lưỡi: "Thật lãng phí!"
Anh cầm hai chai nước khoáng từ phòng bếp đi ra, vặn nắp một chai rồi đưa cho cô, nghe loáng thoáng hình như cô đang nói gì đó, liền hỏi: "Cái gì cơ?" Cô vừa liếc mắt, thấy chai nước màu xanh hiệu San Bendettto, liền phun ra hai từ: "Sa đọa!" Làm công tác quan hệ đối ngoại đã lâu, nên cô cũng có chút hiểu biết. Nhãn hiệu này có lịch sử từ thời trung cổ, là loại nước uống mà các vương thất quý tộc châu Âu ưa thích nhất hàng mấy trăm năm nay. Được lấy từ nước khoáng thiên nhiên tinh khiết sâu hơn 300 thước dưới lòng đất nham thạch vùng Scorze nước Ý, kết hợp với quy trình đóng chai vô trùng sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất, giá của sản phẩm này ở nước ngoài đã không hề rẻ, huống hồ lại còn được nhập khẩu vào trong nước nữa.
Anh nhíu mày khẽ cười, ngửa đầu uống vài ngụm. Chỉ một động tác uống nước thôi mà trông cũng ưu nhã, đẹp mắt đến vậy! Lòng cô bất bình cực độ, nói thầm: "Lúc này tốt nhất là đừng có ai dại dột mà đi nói với ta rằng thế giới này công bằng! Ta nhất định sẽ lấy cái chai này đập hắn!"
Anh ngắm nhìn phong cảnh một lát rồi quay đầu nói với cô: "Lần đầu tiên anh mới ngắm cho hẳn hòi, trông thì cũng không tệ!" Rồi anh nói như giải thích: " Thi thoảng anh mới ở đây thôi, ít người biết chỗ này lắm, trừ má anh ra!" Cô cười cười. Anh lại tiếp tục: "Anh là Tôn Ngộ Không, còn má anh là Như Lai Phật Tổ" Cô phì cười: "Bái phục!" Anh liếc cô, nói một câu đầy hàm ý: "Có dịp thì em hàn huyên với má một chút, học hỏi xem tại sao má anh lợi hại đến cỡ đó!" Tuy giật mình kinh ngạc, nhưng cô vẫn lắc đầu cười: "Không cần đâu. Em khá ngốc, chắc đời này chẳng có hi vọng gì rồi!" Sắc mặt anh hơi trầm xuống, chỉ ngẩng đầu lên uống một hớp nữa, không nói gì thêm.
Cô tùy ý đi tham quan khắp nhà anh. Căn phòng được trang hoàng đẹp như những mẫu nhà trong tạp chí, thiết kế rất hiện đại, màu trắng là chủ đạo, phối thêm những đường nét màu nâu sậm trông rất khỏe khoắn. Có lẽ là anh có thuê thêm người quét tước nên căn phòng chẳng dính một hạt bụi. Xong xuôi, cô quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế salon nhập khẩu từ Ý, chậm rãi thở dài: "Phòng như vậy mà có một người ở, không phải là quá lớn sao! Thật là lãng phí!" Cô thầm cảm khái: người bình thường có phấn đấu cả đời cũng chẳng mua nổi một căn phòng xép của cái nhà này! Hình như cô rất khó miễn dịch với những thứ đồ thư thích, như cái ghế này chẳng hạn, cứ ngồi mãi mà không chịu đứng lên.
Anh vẫn đứng trước bức tường kính, không quay đầu lại mà chỉ buông một câu: "Không thì em tới ở với anh đi! Chắc là chỗ này đủ cho chúng ta ở" Lòng hơi nhộn nhạo, cô nhún vai cười dài, nói: "Thôi bỏ đi. Em chẳng dám phá hư chuyện của Giang thiếu gia đâu. Lỡ anh mang người đẹp đến thì quá bất tiện, em nào có gan phá hỏng chuyện tốt của anh chứ!" Cô có ngốc đâu, nên sao lại không biết trừ mình ra anh còn có những người phụ nữ khác, mà cho dù không có người phụ nữ khác, hai người cũng tuyệt đối không thể đến với nhau. Anh nửa quay đầu, nhưng không nhìn cô, ánh mắt sáng ngời: "Yên tâm đi, ở đây khá rộng, có mấy phòng lận" Cô mỉm cười, tu lấy chai nước: "Vậy à, vậy trước tiên anh nói cho em rõ một chuyện. Em có được đưa bạn về đây không?" Anh quay đầu, có lẽ là do đang đứng dưới ánh mặt trời mà mắt anh trông rất lấp lánh, hứng thú hỏi: "Vậy à? Bạn nam sao?" Cô ngẩng đầu cười, nhìn vào mắt anh: "Sao? Được hay không được?" Anh bật cười, đôi mắt hoa đào rất đẹp híp lại thành một đường nhỏ, gằn từng chữ: "Em thử nói xem?" Tuy khẩu khí vẫn có vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng lời nói của anh nghe u ám đến kinh khủng.