Chương 26

11 0 0
                                    

Sau này cô nhớ lại tình cảnh ở shop thời trang cao cấp hôm đó, trừ tên tội khôi họa thủ là anh ra, tất cả đều bị chấn kinh, dĩ nhiên là bao gồm cả Tống Linh Linh.

Tình cảm vốn là chuyện của riêng hai người, không có cái gọi là đến trước hay đến sau, cũng chẳng thể chuyển nhượng, cho nên Tử Mặc không cảm thấy thẹn với lòng mình. Chỉ có điều ba người trong cuộc sẽ cảm thấy khó xử. Phính Đình chỉ để lại cho cô một câu: "Tử Mặc, nếu có một người đối với mình được như anh Giang nhà cậu, mình cũng thấy đáng!" Thế rồi cuối cùng rồi cũng có người phá vỡ thế cục bế tắc ấy – Tống Linh Linh. Cô nàng hẹn gặp cô, nói thẳng vào vấn đề: "Thì ra là cô!" Tử Mặc chỉ cười trừ. Thật ra cô không có ấn tượng xấu với Tống Linh Linh. Khi con người ta có được tất thảy những gì mà những người phụ nữ khác đều mơ ước thì cũng khó tránh khỏi trở nên kiêu kỳ. Vả lại, hôm đó ở trong shop, từ đầu đến cuối cô ấy cũng không làm gì quá đáng, chỉ hỏi nhân viên cửa hàng xem còn có bộ nào như thế nữa hay không, tất cả đều do cô nhân viên kia tự cáo mượn oai hùm mà ra.

"Tôi là vợ chưa cưới của Giang Tu Nhân!" Tống Linh Linh lẳng lặng nhìn cô, lời nói mang vẻ đề phòng. Tuy vậy khi chẳng thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Tử Mặc như mong đợi, chính cô lại kinh ngạc: "Cô đã biết rồi sao?" Tử Mặc uống một ngụm trà, nụ cười vẫn ở trên môi, trả lời: "Đúng vậy."

"Hôm nay cô tới đây không phải muốn đưa cho tôi một tờ chi phiếu, kêu tôi tránh xa anh ấy hay sao?" Trên TV hay trong tiểu thuyết cũng đều có tình tiết này. Tống Linh Linh cúi đầu, trông như đang rất buồn cười:" Nếu tôi làm như vậy thật thì sao?" Đột nhiên Tống Linh Linh cảm thấy cô gái này không giống như mình đã tưởng tượng, chẳng trách có thể ở bên Giang Tu Nhân lâu như vậy mà lại chẳng có dấu hiệu chia tay.

"Vậy thì phải xem con số cô đưa ra rồi!" Tử Mặc vẫn cười: "Chỉ sợ cô đưa ra không nổi con số này thôi!" Có lẽ với những người khác, có nhiều thứ có thể mua được bằng tiền, có cao giá đến mấy rồi cũng sẽ có một mức nào đó, nhưng với cô thì khác. Chỉ cần một ngày anh và cô chưa chia tay, đó chính là vô giá. Nếu anh buông tay, thì tất cả sẽ chẳng còn đáng giá một xu.

Tống Linh Linh uống mấy ngụm cà phê, cười: "Để cho cô phải thất vọng rồi, tôi cũng không có ý như cô nói đâu. Dù sao thì cô cũng biết tính toán, ắt sẽ biết ở bên anh ấy sẽ được lợi nhiều hơn, vượt xa con số tôi có thể trả." Nghe đến đây, Tử Mặc bối rối không hiểu, vậy rốt cuộc hôm nay cô gái này hẹn cô tới đây là vì chuyện gì? Mời cô uống trà tán gẫu sao?

Tống Linh Linh nói tiếp: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở chút thôi. Cô và anh ấy không thể có kết quả, bác Giang tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Cho dù hai người có kết hôn được, nhưng kết thúc vẫn sẽ là ly hôn mà thôi. Cô và chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh sống từ nhỏ cũng khác, dù có đến được với nhau thì sau này cũng sẽ không ngừng xảy ra bất đồng. Trong nhóm chúng tôi cũng có trường hợp giống như cô vậy, theo tôi biết thì chẳng có mấy ai hạnh phúc. Sự chênh lệch giữa hào quang bên ngoài và thực tế lớn lắm. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ tìm người có hoàn cảnh như mình."

Không thể phủ nhận Tống Linh Linh nói rất có lý, cũng gần giống với suy nghĩ trước đây của cô. Nhưng giờ Tử Mặc đã thay đổi rồi, cũng giống như Hình Lợi Phong nói, không thử thì làm sao biết không thể hay có thể? Thà rằng thử, dẫu thất bại cũng sẽ không hối tiếc!

Nếu chỉ là thoáng quaWhere stories live. Discover now