Tay nâng ly rượu, Tử Mặc đứng ở một góc nói chuyện với Phính Đình. Hôm nay cô bạn diện một chiếc váy dạ hội màu tím rất đẹp. Thỉnh thoảng, cô lại cảm nhận được ánh mắt anh ở xa xa hướng về phía mình. Tiếng nhạc réo rắt vang lên từ ban nhạc trên sân khấu. Xung quanh, mọi người đang rôm rả chuyện trò. Phính Đình mỉm cười hỏi: "Thân thể hồi phục thế nào rồi?" Nhấp một ngụm Champagne, cô cũng mỉm cười, đáp: "Khỏe lâu rồi. Tớ không yếu ớt như cậu tưởng đâu." Thực ra hồi còn đi học cô cũng hay bệnh, nhưng lúc ấy bận rộn, chạy đi chạy lại như chong chóng, chẳng thèm để ý đến mấy cơn ốm đau vặt vãnh. Giờ cô cảm thấy áy náy, bệnh xoàng thôi mà cũng phải phiền đám Phính Đình đến thăm hết ba lần bảy lượt.
Phính Đình đang trầm ngâm nhìn sàn nhảy đến xuất thần. Theo hướng ánh mắt bạn, cô thấy Tôn Bình Hoa. Anh ta đang ôm một cô gái mặc một chiếc váy màu lam nhạt khiêu vũ, nhan sắc cũng thuộc loại bình thường. Chợt nghĩ đến chuyện Phính Đình đã từng kể, cô đưa mắt nhìn bạn vẻ dò hỏi, quả nhiên không ngoài sở liệu, Phính Đình gật đầu cười chua chát. Cô cũng không biết nói gì, đành im lặng. Nghĩ mãi một hồi, mới tìm được đề tài: "Anh ấy có dự tính gì không?" Phính Đình cười héo hắt: "Có dự tính gì không à? Cậu thử nghĩ xem, có gã đàn ông nào đi chê có nhiều đàn bà bên cạnh mình không?" Cô không biết nói gì thêm nữa. Sự thật đúng là như thế. Đàn ông đã đạt đến một địa vị nào đó, thì với anh ta, phụ nữ nhiều hay ít đều chỉ có tác dụng trang sức mà thôi. Có tình yêu chân chính tồn tại hay không, cũng chỉ có chính mình mới biết.
Phính Đình chuyển đề tài: "Cậu thì có dự định gì chưa?" Thẫn thờ một hồi lâu, cô mới nhìn Phính Đình, thành thật nói: "Không biết!" Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sau này, bởi có nhiều chuyện đã phát triển vượt khỏi dự trù, khiến cô vô phương kiểm soát. Không biết do quá lo xa hay vô ý, dạo gần đây Phính Đình rất hay đề cập đến vấn đề này. Cô biết bạn muốn tốt cho mình, nhưng thực sự cô không hề suy nghĩ sâu xa gì đến tương lai. Sớm biết chuyện là không thể mà vẫn tiếp tục theo đuổi, thì kết quả có đau khổ thế nào cũng chỉ có chính mình chịu. Cô chuyển ánh mắt, thấy ngay anh đang đứng giữa một đám người âu phục tề chỉnh. Thật kỳ lạ, giữa biển người như vậy, chỉ cần một cái nhìn, cô cũng có thể tìm được anh.
Phính Đình không chịu buông tha, nhìn cô chằm chằm đầy dò hỏi, như muốn moi ra được đáp án: 'Tử Mặc, cậu yêu anh ấy?" Cô giật mình, rượu trong ly sóng sánh tràn ra ngoài, lắc đầu nói: "Phính Đình, cậu biết chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra mà! Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trèo cao!" Người đẹp nhìn cô chăm chú một hồi lâu rồi trầm ngâm nói: "Tử Mặc, chuyện không có kết quả, tốt nhất là dứt ra sớm." Không hiểu sao nghe lời nói ấy, Tử Mặc lại cảm giác Phính Đình đang khuyên cô, nhưng cũng đồng thời khuyên chính mình. Lòng cô chợt xót xa. Phính Đình trông cứng cỏi trong mắt người khác vậy thôi, nhưng không biết cô ấy đã khóc bao nhiêu lần trước mặt cô rồi. Trong tình yêu, suy cho cùng kẻ bị tổn thương bao giờ cũng là phái nữ.
Họ Diêu vừa đưa ly rượu lên miệng, vừa nhìn Giang Tu Nhân, nói: "Tớ thật không ngờ dạo này cậu tu dữ vậy. Không phải muốn ổn định rồi đấy chứ?" Anh cười cười, nói lảng: "Vấn đề này cậu hỏi Tôn Bình Hoa thì tốt hơn." Chuyện của Tôn Bình Hoa vốn công khai giữa đám bọn họ. Cha mẹ phản đối chuyện anh ta với Phính Đình, nhưng Tôn Bình Hoa vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Họ Diêu lướt ánh mắt về một góc, nơi cô đang đứng, trong chiếc váy đen thướt tha, hai vai hơi lộ ra nhưng vẫn có vẻ kín đáo, mỗi một cử chỉ đều toát ra vẻ duyên dáng: "Chà, càng nhìn càng thấy đẹp." Anh hớp một ngụm rượu, mặt hơi đanh lại, lạnh lùng nói: "Chẳng có cảm giác gì cả!" Họ Diêu cười: "Chỉ e là cậu không bỏ được thôi!" Anh không nói gì, chỉ đưa mắt về hướng ấy, nơi có cô.