Chương 12

8 0 0
                                    

Cô không hỏi vì sao anh biết cô ngã bệnh, mà chỉ đoán có lẽ là do anh thấy cuộc gọi nhỡ rồi gọi lại. Lúc đó cô đang trong phòng phẫu thuật, điện thoại do Trầm Tiểu Giai giữ, mà theo tính tình của cô nàng này thì chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện. Anh không giải thích tại sao lại biệt tăm gần cả nửa tháng, cô cũng tự biết mình không có tư cách hỏi. Có nhiều thứ nói ra con người ta sẽ thấy nặng nề, không nói vẫn tốt hơn. Bên anh không chỉ có một người phụ nữ, ngay từ đầu cô đã biết chuyện này. Từ khi bên nhau, mỗi đêm anh đều ngủ bên cạnh cô, dĩ nhiên không thể đến với người đàn bà khác. Mà con người ta ăn mãi một món rồi sẽ ngán, bây giờ anh vẫn còn mê mẩn cô đấy, nhưng có lẽ cũng chỉ vì cô khác với những phụ nữ anh thường tiếp xúc. Rồi khi không còn thấy mới mẻ nữa... thì sẽ tới bi kịch lớn nhất của một người phụ nữ: chia tay!

Nhưng cũng thật lạ, đôi khi cô lại cảm giác mình được yêu thương. Ban ngày phải đến công ty, anh sắp xếp một hộ lý riêng chăm sóc cô. Buổi tối, dù sớm dù trễ, không khi nào anh vắng mặt. Ngày ngày hộ lý mang đến toàn những món ưa thích, dĩ nhiên người ta không thể nào biết rõ khẩu vị của cô như vậy, trừ phi do anh căn dặn. Ở bên cô, phần đa thời gian anh vẫn im lặng, có lẽ còn giận chuyện ở phòng tắm. Đôi lúc một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô: hình như anh đang ghen. Nhưng rồi cô lại gạt đi. Phụ nữ bên anh nhiều vô kể, muốn người đẹp cỡ nào cũng có, việc gì anh phải ghen vì cô!

Tan giờ làm, Trầm Tiểu Giai đến thăm. Việc đầu tiên mà cô nàng làm lúc bước vào phòng là lia mắt khắp một vòng, hỏi: " Anh chàng xe màu bạc đâu rồi?" Thực ra xe anh không chỉ có một chiếc, nhưng hình như chiếc màu bạc ấy được sử dụng thường xuyên hơn, nên cô nàng có ấn tượng. Cô cười: "Anh ấy đâu phải là gì của chị, nếu em muốn tìm thì lộn chỗ rồi!" Trầm Tiểu Giai cầm một trái táo lên, vừa ăn vừa lắc đầu chép miệng: "Đáng thương cho anh trưởng phòng Tịch, năng lực có năng lực, ngoại hình có ngoại hình, tiền không gọi là nhiều nhưng tiền đồ cũng sán lạn... Ai dè phải chịu đả kích lớn như vậy, đến nỗi mấy hôm nay không còn sức mở miệng nói chuyện nữa!" Không ngờ Trầm Tiểu Giai quan sát tỉ mỉ như vậy, cô phì cười, ra vẻ săm soi nhìn cô nàng rồi chọc ghẹo: "Vậy nhân cơ hội đang rộng mở, thừa dịp mà tiến tới đi!" Tiểu Giai đỏ mặt, vội dứ trái táo trong tay vào miệng cô: "Ăn táo đi, chị nói nhiều quá! Bác sĩ nói bệnh nhân phải nói ít, nghỉ nhiều!" Tử Mặc không nói nữa, nhưng biết thừa trong bụng rồi. Cô liếc Trầm Tiểu Giai rồi phá ra cười giòn giã. Cô nàng xấu hổ, dậm chân nói: "Triệu Tử Mặc, chị cười nữa thử xem!" Điệu bộ đó càng làm cô cười to hơn, đúng là chỉ khi ở bên Trầm Tiểu Giai mới có thể thấy vui vẻ như vậy. Từ trường học bước ra đời, tuy không phải ganh đua giành giật gì, nhưng cũng trải qua không ít chuyện thị phi, cô biết giữa người với người, có thể mỉm cười vô tư với nhau đã là tốt lắm rồi, nào có mấy ai dễ mến như Trầm Tiểu Giai – vừa nhiệt tình thẳng thắn, vừa vô tư khẳng khái. Khoa học kỹ thuật thời nay tiến bộ, muốn xinh đẹp có khó gì, nhưng người vừa đẹp vừa dễ mến thì rất khó kiếm, Trầm Tiểu Giai chính là một trong số ít đó. Cho nên cô nghĩ mình thật may mắn khi có được một người bạn như vậy. Đang cười, chợt thấy Trầm Tiểu Giai có vẻ hơi gượng gạo, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng tựa cửa, trông có vẻ đăm chiêu. Trầm Tiểu Giai thức thời, nhìn đồng hồ nói: "Tử Mặc, em về đây." Cô cũng không tiện giữ lại, chỉ nói: "Đi đường cẩn thận!"

Nếu chỉ là thoáng quaWhere stories live. Discover now