Chương 25

11 0 0
                                    

"Cậu có biết Tống Tinh Linh không?" Cô nhìn dòng xe như nước bên ngoài cửa sổ. Giữa một chiều mùa đông không khí trong lành, ngồi trong một quán cà phê ngắm người xe qua lại, nghe độc tấu dương cầm thì quả là hưởng thụ.

Phính Đình ưu nhã uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống rồi mới đáp: "Không phải Tống Linh Linh mới từ Mỹ về đó chứ? Cô nàng này gần đây rất nổi danh, có bằng cấp, có gia thế, lại có sắc đẹp, không gây xôn xao sao được!" Bóng dáng cô ta liên lục xuất hiện trong các bữa tiệc xã giao. Thủ đô này tuy lớn nhưng cũng thật nhỏ, đi đâu cô cũng gặp Tống Linh Linh.

Đến cả Phính Đình cũng nói vậy, xem ra cô ta cũng rất khá. "Có lúc mình nghĩ, mình và anh ấy rốt cuộc là gì của nhau? Anh ấy rốt cuộc thật lòng với mình được bao nhiêu?" Thấy Phính Đình đag chăm chú nhìn mình, cô nhún vai nói tiếp: "Nhưng rồi cũng chẳng tìm được đáp án." Anh thậm chí còn chưa từng nói yêu cô.

Phính Đình nói như vừa an ủi, lại như pha chút ngưỡng mộ: "Cậu đó, có phúc mà không biết mình có phúc. Anh ấy đã vì cậu mà từ bỏ cả rừng mỹ nữ rồi, còn chưa thấy đủ sao? Cậu không biết trước kia Giang Tu Nhân như thế nào đâu, vậy mà bây giờ trông anh ấy hệt như người đàn ông đã có gia đình rồi ấy. Cậu còn muốn anh ấy thế nào nữa?" Đàn ông mà chịu cột chặt mình vào một chỗ, không nghi ngờ gì là anh ta yêu ghê gớm lắm rồi, bởi có mấy người làm được như thế đâu, bên ngoài là cả một thế giới đang hấp dẫn gọi mời kia mà! Có nhiều khi không hứa hẹn gì cũng lại là một kiểu hứa hẹn, bởi đã quá yêu nên sợ hứa rồi sẽ không thực hiện được, chẳng thà lấy hành động ra chứng minh.

Phính Đình bỗng nhiên ngừng lại. Theo ánh mắt bạn, Tử Mặc nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với đôi mắt rất sáng và những đường cong duyên dáng, trên người toàn đồ hiệu Chanel đang đi về phía này, có lẽ là có hẹn với bạn. Thấy Phính Đình, cô nàng mỉm cười thay cho lời chào, đi lướt qua, để lại một làn gió thơm ngát. Mặt Phính Đình đầy vẻ kinh ngạc, Tử Mặc cất tiếng hỏi: "Cậu biết cô ấy à?" Khóe miệng cô bạn khẽ cong lên, nửa cười nửa không nói: "Thảo nào người ta nói ngày đừng nhắc người, đêm đừng nhắc quỷ. Cậu biết cô ấy là ai không, chính là Tống Linh Linh mà chúng ta vừa nói đấy!"

Tử Mặc hơi ngạc nhiên, vội nhìn lại hướng Tống Linh Linh vừa đi, nhưng tầm nhìn bị che bởi một số đồ trang trí trong quán nên cô chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng thanh mảnh với dáng điệu cực kỳ thướt tha. "Thật à?" Phính Đình lườm nguýt: "Thật như trứng luộc, dám cá với cậu đấy. Mình gặp cô ta trong các dịp xã giao mấy lần rồi." Uống thêm một ngụm cà phê nữa, thấy thần sắc Tử Mặc là lạ, Phính Đình đột nhiên nhớ đến chuyện cô vừa hỏi: "Tự dưng cậu lại hỏi về Tống Linh Linh làm gì?" Cô cười chua chát: "Cậu biết cô ấy là ai không?" Phính Đình nhìn cô, chẳng hiểu gì cả: "Cậu có ý gì?" Nụ cười Tử Mặc càng thêm chói mắt: "Cô ấy là vị hôn thê đích thực của Giang Tu Nhân! Cũng chính là người được gọi là tình địch của mình!" Phính Đình giật mình, quay đầu nhìn đi nhìn lại mấy lần hướng Tống Linh Linh vừa đi: "Cô ấy à? Sao có thể như vậy được?"

"Sao lại không thể chứ?" Cô bình thản vặn lại. Phính Đình bị câu hỏi của cô làm cho ngẩn ngơ, lát sau mới đáp: "Mình chưa từng nghe Bình Hoa nhắc đến bao giờ. Nếu chuyện đó là thật, sao mấy lão ấy lại không biết cho được?" Cô lơ đễnh nói: "Thật! Mình nghe mẹ anh ấy nói, rằng ông của Tu Nhân đã chọn..." rồi đem chuyện ở bệnh viện ra kể từ đầu tới đuôi.

Nếu chỉ là thoáng quaWhere stories live. Discover now