Chương 1: Còn không phải dựa vào khuôn mặt đẹp trai sao?
Edit: 520sweet
---------------------
"Này, Tiểu Ý, kia không phải nữ thần của anh sao?"
Trương Đồng lắc lắc cánh tay Dư Ý.
Dư Ý đang màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Trình Thiển khoác tay Chung Hàn, hai người họ dựa vào cửa văn phòng, không biết đang nói cái gì.
Xung quanh có những lời bàn tán xì xầm, Dư Ý không muốn nghe.
"Đến bây giờ thì chắc là đón ông chủ tan ca." Trương Đồng chỉ chỉ đồng hồ.
Dư Ý nhếch khóe miệng, chế nhạo.
Có gì đặc biệt sao!
"Đi thôi." Dư Ý ôm túi đúng dậy, mắt không thấy tâm không phiền.
"Anh như này là muốn chạy sao! Không ra dáng nam tử hán đại trượng phu gì cả!"
Trương Đồng ở phía chê cười cậu.
Dư Ý phớt lờ hắn, không quay đầu lại, tan ca đi thẳng về nhà.
Gần đây cậu tăng ca nhiều, mệt đến độ không muốn chơi điện thoại, về đến nhà liền ngủ.
Cơn ác mộng quen thuộc lại đến.
Mấy hôm nay Dư Ý liên tục mơ thấy một hình ảnh.
Đó là bóng dáng một người luôn đi theo cậu, mỗi khi cậu muốn nhìn rõ người đó thì khung cảnh lại thay đổi. Biến thành hôn lễ của Chung Hàn và Trình Thiển ......
Dư Ý lo lắng đến nghiến răng nghiến lợi!
Sau đó cậu đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy!
Người ta có nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.
Nhưng Dư Ý không hiểu, cậu chẳng hề nghĩ tới mà, tại sao cứ mơ đi mơ lại vậy?
Thức dậy hơi sớm, Dư Ý chậm rãi ăn cơm, kéo vành mũ xuống thấp , tháo khẩu trang, cậu lấy điện thoại ra quét một chiếc xe đạp công cộng, đạp đến công ty.
Sáng sớm, ánh mặt trời mang theo hơi ẩm, đầu thu hơi se lạnh, tia ẩm ướt biến mất giữa đám đông ồn ào.
Dậy sớm thật khó chịu.
Lúc Dư Ý đến công ty chỉ mới 8 giờ, cậu cúi người khóa xe đạp, vừa mới quay lại liền thấy Chung Hàn đang đi vào toà nhà công ty cách đó không xa.
Cậu và Chung Hàn mỗi ngày đều sẽ gặp nhau vào sáng sớm.
Thời gian cố định, địa điểm cố định, khung cảnh cố định.
Dư Ý đứng lại, mãi cho đến khi Chung Hàn biến mất cậu mới đi tới dù sao gặp mặt thì phải chào hỏi. Mà cậu với Chung Hàn không quen cũng không thân.
Trừ những lúc giao tiếp trong công việc, cậu và Chung Hàn chưa từng nói chuyện.
Cho dù những lần công ty liên hoan thì hai người cũng kẻ đầu bàn, kẻ cuối bàn.
Trước hết là do tính cách của cậu, cậu không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không biết làm sao để kéo gần khoảng cách, đặc biệt là khi nói chuyện với người lạ, cậu sẽ cảm thấy lúng túng, chỉ muốn ở một mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/354678614-288-k954803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- 520sweet] Tôi hoảng sợ sau khi nghe thấy tiếng lòng của tình địch
Kısa HikayeHán Việt: Thính đáo tình địch đích tâm thanh hậu ngã hoảng liễu Tác giả: Thanh Sơn Tinh Mộng Edit: là tui đây 520sweet , hưmm...ai mà chẳng thích ngọt hả?? Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn thành Bản edit thì sao?? 520sweet said: Tui đang ráng lết đây Một...