mười ba

278 28 1
                                    

- bây giờ em làm sao, hả yn? - minho thật sự tức giận, gã gắt gỏng nói. em biết mình sai nên chẳng dám nói gì ngoài im lặng. - bây giờ em bướng, không nghe lời tôi nữa đúng không?

em cúi gằm mặt, liên tục cạy móng tay khiến gã tức điên lên mà nắm lấy hai má em. - có biết nói không choi yn?

- em.. xin lỗi, thầy buông em r-

- lúc nào cũng chỉ biết quậy phá, không chịu học hành gì cả. tôi chẳng ngại kỉ luật em vài tháng ở nhà đâu. cứng đầu nói chẳng bao giờ nghe. - gã bóp đến hai má em đỏ hết lên, mắt em cũng bắt đầu đỏ hoe, gã thấy thế cũng hạ giận một chút mà buông em ra.

- thầy ghét em lắm ạ? - em lí nhí hỏi sau khi im lặng một lúc lâu, câu hỏi khiến gã nheo mày.

- ??

- thầy.. lúc nào cũng la mắng em. - em nói lí nhí khiến gã có chút chột dạ.

- thế chẳng phải em không chịu học, lúc nào cũng bướng bỉnh à? - gã ngồi xuống ghế. - tôi la em sai hay đúng mà em bày ra cái vẻ mặt đó?

- là đúng.. - em mím môi nói - bây giờ em không bướng, không quậy phá nữa là được chứ gì.

- em đang đối mặt với thầy giáo của em đấy, nói chuyện như thế đấy hả? - gã cáu.

- thế bây giờ em phải nói thế nào, thầy cứ mắng em, lớn tiếng quát em. - em cúi đầu khóc sụt sịt, đưa tay lau đi nước mắt của mình. gã thấy em khóc như thế cũng chẳng thể mắng em thêm nên cáu chết đi được, gã đập tay xuống bàn khiến em giật mình.

- đi ra ngoài đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt em nữa! - là chính miệng gã nói, em cúi đầu như chào gã sau đó rời khỏi phòng.

gã ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. bây giờ chẳng còn cách nào để trị được em nữa cả.

.

sau hôm ấy em cũng sinh ốm, cả người đau nhức mãi không thôi. em cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với cả beomgyu và jaesuk. cả hai hôm nào cũng tới lui chăm sóc cho em, bây giờ em chỉ còn mỗi beomgyu và jaesuk là người thân thôi.

- ăn cháo nè nhỏ. - beomgyu bưng tô cháo, em cố gắng ngồi dậy, mặt liền nhăn nhó vì đau người. jaesuk đỡ em ngồi dậy, lấy gối để sau lưng để em tựa vào.

- sao tự nhiên lại lăn ra ốm như thế không biết. - beomgyu vừa múc cháo vừa thổi cho em ăn, jaesuk thì lấy thuốc cho em.

- xin lỗi.. tao lúc nào cũng làm phiền người khác, đặc biệt là tụi mày. - em tự dưng nói xin lỗi khiến cả hai cậu nghệt mặt ra, beomgyu nheo mày.

- nói gì đấy? bọn tao chả bao giờ thấy phiền cả, có mỗi mày là bạn thân nhất của bọn tao, chẳng nhẽ tao để ý những cái nhỏ nhặt như thế à? - beomgyu.

- đúng rồi đó, tụi tao coi trọng mày lắm, đừng có nói thế. tao với cả beomgyu lúc nào cũng xem mày như người thân, đừng suy nghĩ nhiều. - jaesuk.

mắt em lại trở nên đỏ hoe, lấy hai tay che mặt mà khóc. - tao biết tao lúc nào cũng làm phiền người khác, tao cảm giác như mọi chuyện xảy ra đều là do tao. ai cũng ghét tao, chẳng ai quan tâm tao thế nào, sống chết ra sao.

jaesuk đánh nhẹ vào đầu em, - ngốc à, thế còn tụi tao thì sao? không quan tâm mà ngồi đây đút từng muỗng cháo cho mày hả?

- người nhà chẳng ai thương tao, lại còn mồ côi không ba không mẹ. thấy người ta có ba mẹ yêu thương, tao tủi lắm. - em nói với gương mặt đẫm nước, jaesuk và beomgyu từ nãy đến giờ nghe em chẳng thiếu một chữ nào.

- thôi nào. - beomgyu kéo em ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em. em khóc oà lên trong lòng cậu.

- đừng khóc, còn tụi tao mà. tụi tao lúc nào cũng bên cạnh mày, bất cứ lúc nào mày cần, tụi tao luôn ở bên. - jaesuk vỗ đầu em, - không phải tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mày, đừng nghĩ như thế.

thật may mắn khi em còn beomgyu và jaesuk, nếu không em đã tự vẫn từ lâu rồi. em khóc sưng hết cả mắt, mũi đỏ hết cả lên, hai cậu thấy cũng xót chứ.

có gã ta mới vô tâm với em thôi.

cả ba ngồi nói chuyện hết một lúc lâu, tâm trạng em cũng đã tốt hơn.

- thế bây giờ có ăn để uống thuốc chưa nhóc ác? - beomgyu cóc đầu em.

- i da, biết đau không ???? - em lườm.

- nhỏ này xéo xắt giống ai á ta. - beomgyu.

- giống mày chứ ai. - em và jaesuk nói cùng lúc khiến beomgyu xịt keo cứng ngắc.

.

hôm sau đi học, em vì bệnh nên vắng học. gã điểm danh mà chẳng nghe tiếng em trả lời.

- choi yn? - gã nhíu mày.

- choi yn vắng ạ. - beomgyu lên tiếng trả lời, gã hỏi lí do vắng thì cậu bảo em bị bệnh.

- bệnh hay lười? - mặt gã lạnh tanh.

- là bệnh thưa thầy. - beomgyu nhấn mạnh lần nữa, gã ậm ừ rồi tiếp tục điểm danh. trong lòng cứ ray rứt vì câu hỏi của em ngày hôm qua.

‘ thầy ghét em lắm ạ? ’

gã bắt đầu vào tiết học, trong đầu chỉ toàn hình ảnh em. - choi yn lên- à quên. - gã quên mất là em vắng học, vì thường ngày gã toàn gọi em lên giải bài tập.

ra giờ.

beomgyu và jaesuk xuống ăn trưa, vừa ngồi xuống ghế thì ahyoung đi đến, kéo ghế chen vào ngồi giữa hai người. jaesuk cau mày hỏi - gì đây?

- cho mình ngồi cùng nhé, mình cũng ăn trưa. - ahyoung cười lấy lòng hai cậu, beomgyu khó chịu ra mặt.

- thế ngồi bên kia không được à, sao lại phải chen vào giữa? - beomgyu.

- thì, thì mình muốn ngồi để nói chuyện với hai cậu. à mà bạn nữ xinh xinh kia đâu rùi nhỉ, mình định hỏi bạn í cách makeup. - ahyoung giả tạo bỏ mẹ ra, beomgyu nhìn thôi cũng biết nó đang làm gì.

- chẳng phải cậu đã trang điểm rồi à? nhưng mà đánh khối hơi kì ấy. - jaesuk thẳng miệng nói.

- h-hả? mình có makeup đâu. - ahyoung.

- ais, phiền chết đi được. - beomgyu đứng dậy, mang khay cơm của mình sang bàn kế bên ngồi, jaesuk cũng thế. ahyoung thật sự là mặt dày, người ta đã như thế rồi mà cũng ráng đi sáp sáp lại. rồi vờ như vô tình ngã vào người beomgyu.

- ah~! mình xin lỗi, mình không cố ý. - không cố ý mà đứng yên đó, không đứng dậy luôn ha. beomgyu nhịn hết nổi mà đứng dậy xô ahyoung ra.

- được nước lấn tới hả? - beomgyu quát khiến cả căn tin đổ dồn ánh mắt vào cậu.

- s-sao cậu lại.. - nó lại bắt đầu dùng mấy giọt nước mắt ấy để khiến beomgyu thương xót mình, cứ nghĩ như thế beomgyu sẽ đi đến đỡ mình dậy nhưng nào có.

- mất cả ngon. - beomgyu bỏ luôn bữa ăn trưa mà cùng jaesuk trở về lớp, mặc cho nhỏ đó đang nằm ăn vạ dưới đất.











lee minho - thầy ơi em xin lỗi màaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ