hai

366 35 0
                                    

- mày làm sao hả? - em cầm hẳn cái bàn chọi vào người thằng nhóc khối dưới khiến mọi người ở đó cũng khiếp sợ. nghĩ làm sao con trai mà đi chấn lột tiền một bạn nữ thế. người ta không có nó lại dùng vũ lực.

- thôi yn, dm mày muốn bị mời phụ huynh hay gì? - beomgyu cản em lại.

- tao thấy mày bận váy vô nói chuyện với tao được rồi đó thằng ranh con. - em quát.

- cdm có đứa con gái nào mà xách cái bàn gọn hơ mà chọi như mày không yn. tao nói thôi đi. - jaesuk ôm em lại.

hyunsik bị em chọi cả cái bàn vào người mà không đánh lại một cái, chỉ đứng yên nghe em chửi. em định dọng thêm cái ghế nữa cho đủ thì jaesuk can em lại.

- yn, tao nói mày nghe không? bỏ đi. - jaesuk.

- thằng đàn bà, xin lỗi người ta đi. - em nói với hyunsik.

- tại sao tôi phải xin lỗi? - hyunsik ngước lên nhìn em. nó thành công chọc em giận thêm lần nữa. em thở dài một hơi rồi đẩy jaesuk ra, cầm cái ghế chọi thẳng vào người nó.

em không để ý rằng có một người đàn ông đứng trên tầng nhìn xuống nơi em đang làm loạn.

mạnh phết nhỉ.

- xin lỗi! - em quát.

- tôi, tôi xin lỗi. - hyunsik nghiến răng nói.

tôi nhất định sẽ khiến chị hối hận yn à.

- mày nói gì? - em như sắp lao vào tay đôi với nó thì lee minho đi xuống nắm cổ áo em kéo em ra.

- làm loạn đủ chưa? theo tôi lên phòng giáo viên nhanh. - gã gằn giọng.

- buông em ra. - em giãy giụa.

- em đang cãi lời giáo viên à, huh? - gã trầm giọng khiến em có chút hoảng sợ. em không cãi nữa, để gã thầy giáo xách em đi. em vẫn không quên quay lại lườm thằng ranh con đó.

nó bỏ đi lên lớp.

- chuyến này yn chết mẹ rồi. kiểu gì cũng bị mời phụ huynh. - beomgyu bất lực ngồi xuống ghế lắc đầu.

- không biết ai đi cho nó nữa kìa. - jaesuk.

- nhìn mẹ gì? giải tán hết đi. - beomgyu quát. mọi người cũng dần giải tán hết.

*

- ngồi xuống đi. - gã.

- thầy gọi em lên đây làm gì ạ? - em ngồi xuống ghế.

- em xem em thế nào? đi học đánh nhau như thế có đẹp mặt không? - gã lấy giấy ra chuẩn bị lập biên bản em.

- thầy biết gì mà nói. - em.

- tôi đang nói chuyện với tư cách là giáo viên của em nên tôi yêu cầu em nói chuyện cho đúng chuẩn mực. - gã có chút lớn tiếng.

- bây giờ thầy muốn em làm sao, mời phụ huynh à? thầy mời đi, cũng chẳng có ai đến đây đâu. - em bình tĩnh nói.

gã mới chuyển đến đây nên không biết thôi. chứ lúc trước em cũng bị mời phụ huynh hoài, mà có ai đến đâu nên dần dần cô chủ nhiệm cũng không mời làm gì nữa.

- em đừng có giỡn mặt với tôi. ngồi đây đi, tôi gọi phụ huynh em đến. - gã nóng máu, lấy điện thoại với sổ liên lạc để gọi cho ba mẹ em.

ba mẹ em mất từ năm em lớp bảy rồi, em ở có một mình thôi. em cũng tự đi làm tự kiếm tiền để đi học.

đúng là gọi không được.

- em nói rồi, không có gọi được đâu. dưới đất làm gì có điện thoại mà nghe. - em ngồi nghịch mấy cái hoa trên bàn.

- ý em là gì? - gã nhíu mày.

- ba mẹ em mất lâu rồi. gọi làm sao mà nghe được. em ở có một mình thôi. - em.

gã liền trở nên gượng gạo khi nghe em nói thế, lúng túng tìm cách đáp lời. thấy gã bối rối thế em cũng tiếp lời.

- không sao, thầy cô trong trường đa số đều biết. tại thầy chưa biết thôi. - em bình thản nói.

- tôi xin lỗi. tôi đã gợi những kí ức không tốt của em. tôi xin lỗi. - gã.

- không sao. bây giờ thì thầy lập biên bản em nhanh nhanh đi, em xuống căn tin ăn nữa. - em.

- lần này tôi bỏ qua, còn lần sau thì em liệu hồn với tôi. - thầy giáo gằn giọng đe doạ nhưng trông em chẳng có một chút gì gọi là sợ.

- bây giờ em đi được chứ? - em.

- ừ. - gã.

em mở cửa đi ra, bên ngoài có sẵn hai thằng bạn đứng đợi.

- dm có sao không? - beomgyu kéo em xoay một vòng. - có bị lập biên bản gì không?

- không, thầy nói lần này bỏ qua. - em.

- cũng hên đó. chứ mà lần này là mày bị đình chỉ học luôn đó. - jaesuk.

- thôi kệ đi. tui đói rồi hai bạn ơi. - em chớp chớp mắt.

- đói thì đi ăn thôi. - beomgyu.

vậy là ba đứa nhảy tưng tưng xuống căn tin ăn để có sức quậy tiếp.

lee minho - thầy ơi em xin lỗi màaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ