2. Vòng tay nhỏ

3.3K 296 13
                                    




Pond về đến nhà thì đã trễ, mở cửa bước vào chỉ thấy Joong cùng Dunk đang ngồi ăn tối, còn mèo trắng của mình lại chẳng thấy tung tích. Anh tháo giày rồi chậm rãi đi vào bếp rót cho mình một cốc nước, hỏi cặp đôi kia

- Phuwin đâu rồi?

Joong vừa ăn vừa đánh mắt qua cánh cửa phòng đóng im lìm từ chiều đến giờ

- Hồi nãy Dunk có kêu ra ăn nhưng mèo chỉ bảo không đói rồi nhốt mình ở trong đó. Hai đứa bây lại làm sao, cãi nhau?

Pond day day trán, uống hết ly nước trong tay rồi bỏ vào bồn rửa chén, chống tay đăm chiêu mà nói với Joong

- Cãi nhau bình thường thì tốt. Xem ra mấy ngày tới tao phải về nhà một chuyến

Mà Joong nghe Pond nói phải về nhà thì nhíu mày

- Có chuyện rồi à?

- Ừ, cần phải giải quyết một số việc

Pond pha một ly sữa nóng cho mèo trắng của mình, lúc đi ngang qua bàn ăn thì tranh thủ nựng đôi tai đen đang vểnh lên của Dunk, khiến Joong nheo mắt bất mãn. Pond thì thích thú mỗi khi khiến thằng bạn mình ghen lên thế này, quay sang Dunk dặn dò

- Mấy ngày tới Dunk xem chừng Phuwin giúp anh nhé, có gì thì gọi nói cho anh biết

Dunk mắt to tròn long lanh gật gật đầu, nhỏ giọng lo lắng hỏi

- Được ạ, nhưng Phuwin sẽ chịu ở lại sao?

Pond chỉ nén tiếng thở dài

- Để anh vào xem em ấy thế nào, hai người cứ ăn tiếp đi

- Vâng

Pond bước vào phòng thì thấy con mèo trắng nhỏ của mình đang ngồi bó gối trên giường, cằm chống lên tay mà buồn buồn. Nghe tiếng mở cửa, đôi tai nằm bẹp trên đầu cũng vểnh lên, nhìn thấy anh, mèo nhỏ vô thức vươn người muốn được ôm ôm, nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng thì khựng lại, cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu

- Anh về rồi ạ

Pond nhìn Phuwin muốn nhào vào lòng anh mà phải nhịn xuống, còn bày ra dáng vẻ chờ bị mắng thế này thì thấy thương, dù Pond có đang giận cũng không muốn nặng lời với em

Anh chầm chậm đi đến bên giường, mang em ôm vào lòng xoa xoa, đưa cho em ly sữa nóng trên tay

- Sao lại bỏ bữa? Cả ngày đã ăn uống gì chưa?

Phuwin cầm ly sữa ấm nhâm nhi, ánh mắt cũng xa xăm không trả lời câu hỏi của anh khiến Pond phải kéo mặt em lại đối diện với mình, nghiêm túc hỏi

- Phuwin, em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được chưa?

Phuwin bặm môi, uống hết ly sữa trong tay rồi đặt nhẹ lên bàn, ngước mắt ướt lên mà ngập ngừng nói với anh

- Em chỉ nghĩ là... chúng ta đi lâu như vậy cũng nên về rồi. Anh không nhớ ba mẹ hay sao?

- Nếu em muốn về thăm nhà thì chúng ta cùng đi lúc nào cũng được. Quan trọng là họ có muốn gặp mặt hay không

[PondPhuwin] Thế giới lớn của Meow nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ