Dinh thự của nhà Lertratkosum nằm ở thủ đô lớn, cách xa với thành phố mà Pond với Phuwin đang sống, Pond phải chạy xe gần cả đêm đến chạng vạng sáng hôm sau mới đến nơi.Pond không vội về dinh thự chính mà dừng xe lại trước một căn nhà ở rìa thành phố. Đây là ngôi nhà nhỏ mà bà nội trước khi mất đã để lại cho anh sau này. Cũng là nơi mà lúc trước anh và Phuwin hay ở cùng nhau khi hai người cần không gian riêng vì nó nhỏ và ấm cúng hơn dinh thự xa hoa kia. Tuy đã lâu rồi cả hai không về nhưng vẫn luôn có người đến dọn dẹp thường xuyên, đồ đạc cá nhân vẫn có đầy đủ cho Pond và mèo nhỏ tạm ở lại.
Quay sang Phuwin đang thở đều ngủ say bên cạnh, anh cũng nhẹ nhàng đi vòng qua bên ghế phụ, cẩn thận mở dây an toàn, muốn ôm em vào bên trong. Nhưng Phuwin ngủ không sâu, vừa bị anh nhấc dậy đã tỉnh, thấy mình đã đến nơi thì giật mình vội nhảy xuống khỏi vòng tay Pond, cúi mặt lí nhí
- E-em tự đi được
Pond nhìn xuống vòng tay ban nãy còn đang ôm mèo bây giờ trống không thì hụt hẫng nhíu mày. Anh thở hắt ra lướt qua em đi vào bên trong, mà Phuwin vừa tỉnh ngủ, cũng vội vàng chạy theo sau chân anh.
Cửa nhà vừa mở ra, từ trên lầu đã thấy một chàng trai cao cao đi xuống, vừa dụi mắt ngái ngủ vừa nói
- Pond về rồi đấy à?
Pond không nói không rằng, đi đến ôm cậu trai đó vào lòng khiến người kia cũng bất ngờ tỉnh ngủ, chớp chớp mắt.
- P-Pond?
- Lâu rồi không gặp, Winny
Winny Thanawin - cũng là vị hôn phu của Pond, bất ngờ bị ôm lấy, đang đứng hình thì nghe giọng nói sát bên tai mình gắt khẽ "diễn cho tao." Cậu chỉ có thể lắp bắp, hai tay cũng lúng túng đặt hờ trên lưng người đối diện
- P-pond, e-em cũng nhớ anh
Winny nói ra câu sến súa đó xong thì muốn cắn lưỡi. Bấy giờ mới để ý theo sau Pond còn có một con mèo trắng nhỏ đứng từ xa mở mắt to tròn long lanh ầng ậng nước nhìn hai người diễn một màn ôm nhau thắm thiết. Winny liền quắc mắt ghé qua tai Pond rít khẽ "còn không mau buông tao ra? Ôm lâu chút nữa con mèo sẽ khóc thật đó"
Mà cái quắc mắt này bị Phuwin nhìn thấy lại hiểu lầm thành vị hôn phu kia thật sự không thích em, chỉ vì mình đòi theo về mà Pond bị cậu ấy phàn nàn. Phuwin liền nhìn quanh khắp nhà xem xem có góc nào bản thân có thể trốn được, tránh đi để không khiến Winny khó chịu nữa
Pond thấy con mèo ngốc của mình thà chịu tủi thân chứ không chạy vào tách hai người ra, ghen tuông như thường lệ thì thất vọng. Thở dài buông Winny ra, cậu liền đứng cách xa Pond cả mét rồi hướng Phuwin đang kiếm chỗ trốn mà lên tiếng
- Phuwin, đã lâu không gặp
Mèo trắng nghe vị hôn phu của anh gọi tên thì giật mình, lấm lét ngước lên lễ phép chào
- Dạ em chào anh
- Phuwin lớn em thật đẹp
- D-dạ, anh cũng đẹp trai lắm ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Thế giới lớn của Meow nhỏ
FanfictionAnh là cả thế giới của em. Chỉ tiếc là thế giới thì lớn mà vòng tay em thì nhỏ. Thời gian qua là em đã ích kỉ vay mượn, hiện tại em trả anh lại nơi anh thuộc về. Note: - Đây là Short Fic Spin-off PondPhuwin của Meow Coffee House - cũng xem như là...