Tối hôm sau, khi Phuwin đang nhắm mắt ngủ chập chờn bên giường bệnh thì có hai bóng người nhè nhẹ mở cửa phòng bước vào khiến em choàng tỉnh mà vào thế tấn công ngay lập tức. Đôi mắt mèo như phát sáng trong bóng tối, đồng tử cũng chuyển động linh hoạt hơn giúp em nhìn ra rõ hai người quen thuộc ở trước mặt.- Phuwin ơi, anh Dunk và Joong đây. Em có nhận ra tụi anh không?
Mèo trắng liền ư hử trong cổ họng đau rát, tiếng nấc the thé cũng nhè nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cả hai ngày nay em không thể nói chuyện, khó khăn lắm mới có thể thốt lên từng chữ trong cổ họng nghẹn đắng
- Hức... Dunk ơi, P'Joong ơi...
Trên người Dunk vẫn còn vương thoang thoảng mùi hương của tiệm cà phê nhỏ quen thuộc, nó giúp mang đến cho Phuwin cảm giác an toàn sau bao ngày xa cách. Khi xác nhận được hai người thân thuộc ở trước mặt, mèo trắng nhỏ liền có thể buông bỏ phòng bị, cả người của em được thả lòng thì sự mệt mỏi liền ập đến khiến Phuwin bất giác chao đảo. Thân thể của em không còn chống đỡ nổi nữa.
Trước khi Phuwin mất hết sức lực mà đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo dưới chân thì đã được Joong nhanh chóng bước đến, mạnh mẽ đỡ em ở trong vòng tay rắn chắc mà ôm chặt trong lòng vỗ về.
- Phuwin, tụi anh ở đây rồi, không sao nữa đâu em.
Người của Joong lúc nào cũng mang đậm mùi vị của hương cà phê nguyên chất, xộc vào khứu giác khiến Phuwin cực kì nhớ căn nhà nhỏ của mọi người. Hốc mắt em cũng bất giác cay xè, những giọt nước nóng hổi không tự chủ được mà trào ra khóe mắt.
Phuwin ở trong lòng Joong nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, luôn miệng tự trách bản thân mình
- Hức... là tại em hết, nếu em không quậy thì Pond sẽ không bị làm sao cả.
- Pond giận em nên mới mãi không chịu tỉnh dậy phải không anh?
- Anh ơi, lỡ anh ấy có chuyện gì, em sẽ không sống nổi đâu.
Dunk ở bên cạnh nghe tiếng khóc đến thê lương của Phuwin thì đau lòng lắm. Cậu bước đến bên cạnh ra sức dụi đầu an ủi em, còn liếm lên những vệt nước tuôn rơi trên mặt của bé mèo trắng nhỏ.
Phuwin của mọi người trước giờ luôn tươi cười vui vẻ như tia nắng ban mai ấm áp rực rỡ, hiện tại lại khóc đến thảm thương thế này, thật sự khiến hai người họ xót xa không thôi, chỉ có thể ra sức vỗ về an ủi em trong vòng tay.
Đến khi Phuwin bình tĩnh lại, trong miệng chỉ còn vang lên những tiếng thút thít nhỏ xíu thì Joong mới xoa nhẹ hai lỗ tai trắng đang cụp lại ở trên đầu, giọng trầm ấm mà ôn tồn nói với em
- Phuwin bình tĩnh lại chưa?
- D-dạ rồi ạ
- Hai ngày qua em nhớ được gì không?
Phuwin chau mày như muốn hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn vừa qua, rồi chầm chậm lắc đầu
- Em chỉ nhớ là khi em vào bệnh viện rồi thấy anh ấy nằm trên giường bệnh thôi ạ. Sau đó thì tất cả đều mơ hồ lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Thế giới lớn của Meow nhỏ
FanfictionAnh là cả thế giới của em. Chỉ tiếc là thế giới thì lớn mà vòng tay em thì nhỏ. Thời gian qua là em đã ích kỉ vay mượn, hiện tại em trả anh lại nơi anh thuộc về. Note: - Đây là Short Fic Spin-off PondPhuwin của Meow Coffee House - cũng xem như là...