14. Meow là thế giới lớn của anh [End]

4.8K 312 26
                                    




Pond bế Phuwin ở trên tay, bước về phía biệt viện riêng của cả hai lúc trước. Đoạn đường mà anh ôm em đi qua cứ như một cuốn phim quay chậm chứa đựng đầy những kỉ niệm thời thơ ấu lúc nhỏ khiến anh bất giác mỉm cười.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta cũng đã lớn lên thật nhanh và trải qua rất nhiều chuyện bên nhau. Pond dịu dàng nhìn bé mèo cứ vùi mặt vào hõm vai anh mà dụi loạn, thầm nghĩ "thật tốt, vì sau tất cả anh vẫn có thể ôm em như thế này."

Pond nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường giữa phòng ngủ rộng lớn, đặt Phuwin ở trên đùi của mình mà vỗ về.  Đồ đạc nơi đây vẫn được giữ nguyên vẹn giống như mấy năm trước khiến lòng anh hoài niệm, nhìn lại con mèo nhỏ vẫn một mực giấu mặt bên vai anh mà cười khổ, bèn khều lỗ tai trắng trên đầu mà nói.

- Phuwin mau chui ra đây đi, em trốn cái gì vậy?

Em meo một tiếng nhỏ xíu rồi lấm lét ngước nhìn chủ nhân trước mặt mình, giọng mèo nhỏ xíu xiu

- Anh, anh vốn đã biết trước việc mẹ chỉ hù doạ em thôi phải không?

Pond gật đầu nhẹ, ý bảo anh đã sớm biết mọi chuyện, Phuwin lại xị mặt mà hỏi

- Anh biết từ khi nào vậy, lại chẳng thèm nói gì với em hết.

- Tại vì anh có một con mèo nhỏ cực kì cứng đầu cứng miệng, nên ngày đầu tiên trở về đây, anh đã phải lập tức đến dinh thự tìm ba mẹ để làm cho ra lẽ hết mọi chuyện đó.

- Nhưng mà sao anh lại biết việc mẹ đến thành phố Y tìm gặp em chứ?

Pond liền cốc yêu lên đầu nhỏ của mèo một cái như trách móc

- Mèo nhỏ giấu giỏi lắm nhưng em đừng đánh giá thấp anh như vậy, anh không quản nổi con mèo chính mình nuôi lớn hay sao?

- Meo~

Phuwin nghe giọng anh như đang trách mắng lại ỉu xìu như cọng bún không dám hỏi gì nữa, chỉ xụ mặt dụi lại vào bờ vai rộng lớn của Pond, đuôi trắng dài cũng ngoe nguẩy nhẹ hều ở phía sau. Điệu độ con mèo ướt hờn dỗi lẫn tủi thân này khiến anh bật cười

- Em làm sao vậy? Mèo nhỏ muốn giận dỗi anh hả?

- Em không dám ạ...

Phuwin không có giận anh đâu, em chỉ thấy mình hơi ngốc thôi. Mèo ở bên vai Pond ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi hít sâu một hơi, nhích người lùi ra xa khỏi cái ôm của anh, hai tay xoắn vào nhau, cúi gằm mặt mà nói nhỏ

- Em sẵn sàng tinh thần rồi ạ, anh trách phạt em đi.

- Hửm? Anh nên bắt đầu mắng em từ đâu và vì những chuyện gì nào? Mèo nhỏ nói anh nghe thử đi.

Pond thấy em bày ra một bộ dạng cúi đầu chịu tội này thì vừa muốn cười lại vừa muốn kéo vào lòng yêu thương nhiều lắm. Miệng anh mắng yêu vậy thôi chứ nỡ lòng nào phạt em.

- Tại em đã giấu anh chuyện mẹ đến tìm, rồi còn quậy phá... đòi chia tay anh nữa... hức...

Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi em lại thấy tủi thân lắm ấy, nước mắt cũng không kiềm được mà trào ra khóe mi khiến hai bờ vai cũng run lên khe khẽ. Em cứ cúi gằm mặt lặng lẽ rơi nước mắt mãi cho đến khi Pond nghe tiếng nấc nhè nhẹ, anh mới hoảng hốt đưa tay nâng gương mặt mèo lên thì đã thấy ướt đẫm. Chủ nhân xấu tính lại chọc em khóc mất rồi.

[PondPhuwin] Thế giới lớn của Meow nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ