12. Gia đình lớn

3.8K 273 18
                                    




Phuwin ngồi bất động ở trên giường bệnh, thấy Pond tỉnh dậy rồi nói mấy câu ngốc ngốc như "Phuwin lớn lên đẹp quá vậy" hay "Em bây giờ mấy tuổi rồi?" thì nhịn không được tủi thân trong lòng nữa mà oa oa khóc lớn.

Pond thấy con mèo trắng xinh của mình khóc đến thảm thương thì luống cuống dang tay ôm vào trong lòng, quay qua thấy Joong với Dunk vẫn còn đứng hình thì vội nháy mắt, xua tay ý bảo họ ra ngoài đi, để anh ở lại trong phòng một mình với mèo nhỏ.

Joong nheo mắt đầy bất mãn nhưng cũng không can dự vào, anh nhanh tay kéo con mèo đen nhỏ còn đứng ngây ngốc không hiểu chuyện đi ra khỏi phòng. Chuyến này để Pond Naravit tự sinh tự diệt đi.

Đuổi được cặp đôi kia ra ngoài rồi, Pond mới quay lại với cục bông mềm đang khóc nấc lên trong lồng ngực kia, nhìn xem mũi và hai má cũng đỏ hết lên rồi, trông có thương không cơ chứ.

- Mèo ngoan, đừng khóc nữa.

- Hức...

- Phuwin, nói anh nghe em bao nhiêu tuổi rồi?

- V-vậy anh... anh nhớ em bao nhiêu tuổi? 

Phuwin bấy giờ mới đưa đôi mắt sũng nước lên, nhìn thương ghê, Pond muốn cắn lên cái má mềm quá nhưng phải kìm lại.

- Mèo không phải chỉ mới mười máu tuổi hay sao? 

Phuwin nghe thế thì mắt mèo lại sáng lên, hấp tấp đến nỗi leo lên ngồi hẳn lên người Pond, khiến anh nhịn xuống vết thương đau khi bị em động vào.

- Mười sáu? Lúc đó anh đã thích em rồi, phải không? Anh bảo anh có cảm giác với em lúc mười lăm, mười sáu tuổi mà.

- Hmm?

Pond nghiêng đầu giả vờ bày ra vẻ mặt khó hiểu, càng khiến Phuwin gấp đến muốn khóc lại luôn, lời nói ra cũng lộn xộn cả lên

- Anh đã từng kể anh thích em từ lúc em mười lăm, mười sáu tuổi. Nên nếu bây giờ anh thích em rồi thì anh không cần giấu tình cảm hay nhịn vào ham muốn gì nữa đâu. Em c-cũng thích anh... cũng yêu anh... Anh ơi, anh đừng có quên mất là anh thương em mà... hức...

Phuwin nói một tràng dài rồi rúc đầu vào bên hõm vai của anh mà dụi tới lui, nước mắt thấm ướt cả vạt áo của bệnh viện. Pond thấy thì thương lắm, bèn cúi xuống hôn lên đôi tai trắng mềm trên đỉnh đầu kia, trầm giọng ôn tồn hỏi

- Phuwin thương anh hả?

- Vâng, em thương anh mà

- Nhưng anh đã có hôn phu rồi mà?

Phuwin bèn vội vàng lấy tay chỉ vào hộp nhung màu xanh ngọc để ở trên bàn, giọng vẫn ướt sũng ứ nghẹn mà cố gắng giải thích với anh

- Hức... anh đã mua nhẫn, em cũng đồng ý rồi... anh đeo nó vào cho em thì... hức... em làm hôn phu của anh nha...

Giọng em như nài nỉ làm lòng anh nhói lên một cái, mèo này khờ ơi là khờ luôn ấy. Pond đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt kia, nhẹ nhàng hỏi tiếp

- Phuwin không muốn chia tay với anh nữa à?

Mèo ngốc liền lắc đầu nguầy nguậy, nấc nhẹ từng chữ

[PondPhuwin] Thế giới lớn của Meow nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ