01. Cảm giác ?

112 8 0
                                    

- Được rồi ổn định chưa nào mấy đứa? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến câu lạc bộ Beyblade của tụi anh đấy. Các em có biết là ở đâu chưa?
Hỏi cho có thôi chứ Valt thừa biết mấy đứa nhóc này chắc chắn đã tìm hiểu trước rồi, dù ít dù nhiều thì chắc chắn cũng phải biết tên mới được chứ.

- Dạ là BC Sol đúng không ạ?
- Mà sao tự dưng mấy anh lại rủ tụi em đi tới câu lạc bộ mấy anh vậy?
Cậu nhón này có vẻ nhạy bén hơn em trai mình, người vẫn đang tò mò nhìn xung quanh. Hikaru nhanh chóng trả lời.

- Đúng rồi đấy Hikaru, ở BC Sol có một người mà bọn anh muốn giới thiệu cho mấy nhóc, đảm bảo mấy nhóc không tưởng tượng được đâu.
Rantaro nói úp úp mở mở làm tăng thêm phần bí ẩn của "người nào đó". Nhưng sau đó anh đưa tay gãi đầu tỏ vẻ chán nản.

- Không biết tên đó có đang ở câu lạc bộ không đã.

Rantaro huých vai cậu mà nói, cậu cũng lấy một tay để dưới cằm mà suy nghĩ một hồi, cuối cùng chốt lại một câu chắc chắn.
- Em nghĩ chắc cậu ấy đang ở trong rừng thôi. Dù gì thì cậu ta cũng ít khi ra ngoài mà.
Valt nói với vẻ mặt tươi cười hớn hở cho rằng bản thân đang đoán đúng.

- Được rồi để anh xem lần này em có đoán đúng được như những lần trước nữa không nhá hahaha
Rantaro đột nhiên cười phá lên làm cho mọi người xung quanh kể cả hai thằng nhóc cũng nhìn anh. Valt thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, bộ cậu nói gì buồn cười hay sao vậy?

- Nhanh lên mọi người nếu không cậu ấy sẽ luyện tập mất, chúng ta sẽ phải đợi cho cậu ấy luyện tập xong mới được phép đề nghị thi đấu đấy.

Bỏ qua Rantaro, Valt lên tiếng hối thúc mọi người. Hai thằng nhóc cũng biết điều mà cầm theo hành lý nhanh chóng chạy ra với cậu. Sau cùng họ cũng ổn định chỗ ngồi trên xe và tiếp tục di chuyển đến nơi cần đến.

Trên xe hai đứa nhóc không khỏi háo hức mà đoán mò xem người mà cậu muốn giới thiệu là ai, rồi còn bàn luận một vài thứ liên quan đến Beyblade với Rantaro. Còn cậu thì ngồi ghế trước, chống tay hướng mắt ra nhìn con đường mà chiếc xe đang di chuyển cùng với một vài suy nghĩ chán chường. Thật khác với cậu thường ngày, chắc là cũng lâu rồi mới quay lại đây mà mục đích là còn gặp "người ấy" nên cậu cũng có phần bối rối một chút.
- Lâu rồi không được gặp cậu ấy.
- Hả, em nói gì thế Valt? Có việc gì sao?
- À không không, không có gì đâu.
Cậu vô tình bị Rantaro nghe thấy những lời nói vu vơ của mình, khi hỏi lại thì cậu chỉ trả lời bâng quơ lãng tránh mà thôi. Làm sao nói được việc cậu muốn nhanh chóng gặp "người bí ẩn" cho mọi người biết chứ.
------------------------------
"Người bí ẩn" mà nãy giờ họ bàn tán đoán mò thì lại đang ở trong rừng mà tập luyện.
(Loạt xoạt...)
Âm thanh của những tán cây va chạm nhẹ vào nhau khi có gió hoặc những sinh vật va chạm thành công thu hút sự chú ý của tên bí ẩn nào kia.
- Là mày à...
Một con hươu có vẻ khá lớn đi trước và theo sau là một con hươu khác dáng vẻ có phần bé hơn, chắc là hai mẹ con nhà hươu đang đi dạo chơi quanh đây thôi.
- Lại phân tâm nữa rồi...
Quay lại tập trung vào Fafnir, anh thấy nó đã ngừng quay từ lâu nên nhặt nó lên và tiếp tục luyện tập phóng quay thật chuẩn xác.
Mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ có cây xanh và ánh nắng gay gắt của mùa hè nhưng thời tiết không hề khiến anh khó chịu bởi vì đang trong rừng nên đôi lúc sẽ có vài cơn gió chợt thổi ngang qua khiến cho mái tóc của anh bay lênh bềnh.
Lấy tay vuốt lại mái tóc có hơi rối, tay phải anh cầm chiếc Beyblade có tên Fafnir. Một chút gì đó lạ thường, cảm giác chờ đợi một ai đó hoặc thứ gì đó. Nó thôi thúc cơ thể anh hãy mau chóng đi đi nhưng anh không làm vậy, anh đã tiếp tục phóng quay thêm một lần nữa, khoảng khắc Fafnir chạm vào mặt sàn đấu thì mọi thứ xung quanh anh sẽ trở nên vô âm và không gì có thể khiến anh mất tập trung vào lúc này. Đôi mắt màu đen theo dõi từng đợt di chuyển của chiếc bey anh vừa phóng cùng với đôi tai lắng nghe từng âm thanh phát ra của chiếc bey.
Văng ra ngoài, thật kì lạ khi anh lại phóng quay hỏng. Lần thứ hai trong ngày sau khi gặp con hươu ban nãy. Anh đã phóng quay chệch hướng và làm cho Fafnir mất cân bằng mà văng ra khỏi sàn đấu.
Một cái nghiêng đầu biểu hiện cho sự khó chịu, anh không biết tại sao mình lại phóng quay hỏng hết lần này đến lần khác. Từ nãy tới giờ tập vẫn ổn lắm cơ mà?
Ngoài việc đó ra thì anh cũng không biết vì sao tâm trạng mình lại đang trở nên có phần...gấp gáp? Hoặc là một sự phiền muộn gì đó. Chỉ biết bây giờ có một con người đang gần đến chỗ của anh mà anh vẫn không hề hay biết mà thôi.

Mối liên kết của nhau [Free x Valt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ