Tai nạn xe cộ

236 15 0
                                    


Giống như mọi ngày, đi học, tan trường, trở về, không có gì thay đổi cả, nhưng trên thực tế có rất nhiều cái đã không còn giống nhau, ví như tâm cậu luôn bình tĩnh.

Mùa đông vừa mới đi qua, đầu xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh. Nhưng trong sân trường những nữ sinh đã sớm thay đổi phong cách thời trang mùa xuân, lộ ra hình dáng xinh đẹp, cùng mùa xuân tranh nhau khoe nét đẹp...

Mà Dunk ở đầu mùa xuân lại luôn sợ lạnh nên không dám cởi áo khoác ra. Hiện tại khí trời rất tốt, ánh mặt trời ấm áp dõi theo. 

Bốn giờ chiều, tiết học đã kết thúc. Không có gì lạ, xe của Dai nhất định đang ở cổng trường học chờ sẵn. Nếu như không phải là do cậu kiên trì, anh ta nhất định sẽ ngày ngày ở lầu dưới đợi cậu, mà do cậu không muốn như vậy trước mặt mọi người, sẽ bị người ta đàm tiếu, chỉ trích, cuộc sống yên bình đối với cậu là quan trọng nhất đặc biệt là lúc đang học như thế này.

Thời tiết tốt như vậy khiến cho cậu không muốn trở về nhà liền cho nên đi dạo từ từ dọc theo con đường ở trường học.

Bên cạnh là những nhóm bạn học, trẻ tuổi đầy vui vẻ, tiếng cười không ngừng vang bên tai nhưng cậu lại chôn mình trong những suy nghĩ không tìm thấy lối ra.

Cậu không hiểu nổi mình nữa? Gần đây số lần nhớ tới người đàn ông kia ngày càng nhiều, nhưng anh đi lâu như vậy mà chưa có trở về nước cũng không có một cuộc gọi cho cậu. Nói ra chính là thất vọng, dù sao cậu cũng cảm giác mình không bình thường. Tình huống như thế trước kia không phải là không có, nhưng khi đó cậu căn bản cũng không để ý anh đang ở đâu. Nhưng từ sau chuyến đi Zurich trở lại, tâm cậu đã bắt đầu rối loạn.

Ngay cả đang ngủ, cậu cũng nằm mơ thấy lúc đang ở đỉnh núi, anh từng hỏi cậu "Thích anh rồi sao?" Lúc tỉnh táo cậu chưa bao giờ dám suy nghĩ ý tứ sâu xa của câu nói này nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, quấy rối cậu, để cho cậu không thể nào bình tĩnh được.

Sao cậu lại biến thành bộ dáng này? Vì những lời nói vô tâm kia mà để cho mình khổ não như vậy? Cậu đối với anh sao có thể là như thế ...

"Yên tâm đi, Khun Thanat, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc làm theo yêu cầu thi công." 

Lee Thanat đang đội mũ an toàn màu trắng đứng ở công trường, người phụ trách công trình là Auto bước ra ngoài nói.

"Tốt. Tôi tuần sau sẽ tới nghiệm thu. Vất vả cho mọi người rồi." 

Lee ôn tồn, nho nhã đi tới công trường đang thi công, cầm lấy nón bảo hộ, mặt mày tuấn tú, làm cho người ta nhìn một lần cũng có thể cảm nhận là một người đàn ông có thể dựa vào.

Anh là tổng giám sát công trình dưới trướng của tập đoàn Archen, mỗi ngày lịch làm việc đều kín mít, nhưng anh còn phải chạy về công ty. Anh luôn nghiêm túc trong công việc chưa bao giờ để chuyện hôm nay kéo đến ngày mai, cho nên vừa dừng xe ở ngoài công trường, anh lập tức lái xe đi.

Không biết có phải hôm nay thật sự chút mệt mỏi hay không, " Kíttt" một tiếng, xe của anh quẹo qua cua thì bàn đạp thắng xe bị nặng nề đạp xuống, trời ạ, anh lại lái xe đụng trúng người!

"Bạn học, thật xin lỗi! Cậu có bị thương không?" 

Anh vội vàng xuống xe lại chỗ chàng trai đang bị đụng ngã xuống, ngồi chồm hổm xuống. Anh lại cảm thấy người này rất quen?

"Chân của tôi. . . . . ." 

Dunk dù thế nào cũng không nghĩ ra, mình cẩn thận đi trên đường còn có thể bị xe đụng, có phải suy nghĩ đến mức quá nhập tâm mà không chú ý có xe tới phía sau không? Bắp chân trắng noãn đang chảy máu, thật sự rất đau! Đau đớn khiến cho ý thức của cậu từ từ trở nên mơ hồ.

"Tôi lập tức đưa cậu đi đến bệnh viện." 

Nghe được tiếng thở dốc yếu ớt của cậu, Lee thấy bắp chân trơn bóng có máu chảy không có chút do dự, anh bế cậu lên hướng về phía xe.

"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Tôi gọi điện thoại về là được rồi. . . . . ." 

Trời ạ, đầu của cậu càng ngày càng choáng, lại có người đàn ông nói muốn đưa cậu đi bệnh viện. Không được, cậu muốn gọi điện thoại cho Dai.

"Không cần đâu, tôi không phải là loại người như vậy. Dunk. . . . . ." 

Lee đỡ cậu xuống tình cờ nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt xinh đẹp, người anh đụng trúng là Dunk? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Em ấy sao lại ở trong trường học?

" P'Lee..." 

Thì ra là P'Lee, cậu nhìn gương mặt quen thuộc kia, cười một chút. Làm sao lại khéo như vậy, quá đau, toàn thân đều đang đau!

" Dunk à, thật xin lỗi. Không nên nói nhiều nữa, chúng ta lập tức đến bệnh viện." 

Cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, anh lập tức khởi động xe đi.

Dunk muốn kéo túi của mình ra lấy điện thoại gọi cho Dai nhưng cậu một chút sức cũng không có. Không được nếu như Dai không thấy cậu sẽ rất nóng nảy, mà Joong sẽ trừng phạt anh ta mất. Cậu không muốn liên lụy anh ta.

Sân trường cao lớn cây cối nhất nhất ngay trước mắt thoáng qua, P'Lee sao lại lái xe nhanh như vậy chứ? Cậu muốn gọi điện thoại.

"P'Lee. . . . . ." Bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn ra, kéo cánh tay của anh.

" Dunk à, có phải rất đau hay không? Không có chuyện gì, mười phút, mười phút nữa sẽ đến bệnh viện!" 

Lee cho là cậu quá đau đớn, vỗ vỗ tay an ủi, dưới chân nhanh chóng đạp ga.

"Điện. . . . . . Nói. . . . . ." Cậu muốn gọi điện thoại!

"Điện thoại? Dunk à, chúng ta tới trước bệnh viện xử lý vết thương, sau đó rồi gọi điện thoại được không?" 

Anh cho rằng cậu muốn gọi điện thông báo người nhà, không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe.

Khuôn mặt của cậu tái nhợt khiến cho anh không khỏi đau lòng, không phải là cảm giác đau lòng cho em trai khi còn bé! Dunk à, tại sao em lại lần nữa bước vào tính mạng của anh, mà anh lại bỏ lỡ nhiều lần.

( JoongDunk ) Yêu Hận Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ