Người vô tâm, ta nên buông

300 21 4
                                    

Ba năm sau.

Ngồi ở phòng ăn ở McDonald's vị trí gần cửa sổ lên, Dunk cắn lấy ống hút, nhìn khối băng trong chén lúc lên lúc xuống phập phòng, nhưng không ý muốn ăn.

" Dunk à, khẩu vị không tốt sao? Có muốn ăn gì đó khác không?"

 Ngồi ở đối diện với cậu là Lee đang dịu dàng nhìn cậu dường như không có thay đổi gì, chỉ trừ làn da trắng, hình như còn mang theo màu mật ong nhàn nhạt, xem ra giống cậu nói, thường hay phơi nắng.

"Không cần. Hỏi tiểu bảo bối còn muốn ăn cái gì không?"

 Đem tầm mắt thả vào cô bé nhỏ đang ngồi ở trên người anh. Cô gái nhỏ cười thơ ngây, cúi đầu, chơi đùa với món đồ chơi Hello Kitty, những món đồ chơi này mặc dù bình thường nhưng vẫn chơi rất vui vẻ, có lẽ thế giới của con nít không phân biệt giàu nghèo, chỉ có thích hay không thích mà thôi.

Con bé mắt cũng không nhìn cái gì chỉ tiếp tục loay hoay với món đồ chơi, thỉnh thoảng hướng lên trước múc kem trong chén lên ăn, gương mặt thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp khiến cậu thấy tim mình chợt đau.

"Bảo bối, ăn kem nhanh lên một chút, chúng sắp tan hết rồi kìa!" 

Lee vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ nhẹ giọng nói.

"Cậu à, con muốn đến kia bên chơi có được không?" 

Không để ý tới lời nói của người lớn, cô gái nhỏ chợt ngẩng đầu đứng lên, chỉ chỉ vào phòng ăn đặc biệt, vì có khu vui chơi nhỏ cho dành cho thiếu nhi, nơi đó đã có không ít đứa bé đang ở bên trong chơi đùa.

Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười liên tiếp, thật sự là náo nhiệt vô cùng!

"Ừ, được rồi! Nhớ phải cẩn thận một chút, không nên đụng đến người bạn nhỏ khác được không?" 

Khu vui chơi cách chỗ ngồi bọn họ rất gần, Lee suy nghĩ một chút rốt cuộc gật đầu. Lấy được sự đồng ý mặt cô gái nhỏ vui vẻ hướng khu vui chơi chạy như bay.

" Dunk à, em không tính ở lại thật sao?" 

Vừa nhìn động tĩnh cô gái nhỏ, Lee hỏi.

Dunk vào ba năm trước bị người đàn ông kia mang đi, anh không có cách nào tìm được, chút manh mối không có, nhưng nửa năm sau cậu lại trở lại! Nhưng cả người tiều tụy mặc anh hỏi như thế nào cũng không nói sau đó trong 1 tháng cậu liền rời khỏi nhà. Nếu như không phải buổi sáng đó anh vì không ngủ được nên tới tìm cậu, căn bản không thể biết cậu định rời khỏi thành phố này.

Khi anh thuyết phục hết lời cậu cuối cùng cũng đồng ý, đợi cậu sắp xếp xong sẽ liên lạc với anh, sau đó lên xe đi! Anh không biết cậu muốn đi đâu nhưng cũng không ngăn được, chỉ có thể nhìn cậu xách hành lí đơn giản rời đi.

Cũng may, nửa năm sau, cậu cũng nhớ lời đã hứa, gửi cho anh một email anh mới biết cậu đã đến một thị trấn nhỏ, mướn một nhà dân ở địa phương đó để sinh hoạt chung, đến một công ty mậu dịch tìm một công việc công chức không tính là khổ cực.

Mỗi ngày làm việc, chủ nhật còn có thể thường đến từ mấy nơi cư dân trồng trọt thử mình với những chuyện chưa từng làm. Cậu nói bản thân vui vẻ, chỉ cần thật vui vẻ vậy thì tốt rồi! Nhưng muốn giải sầu, cậu đã ra đi ba năm cũng nên đủ rồi chứ? Cũng không định ở đó cả đời chứ?

"Không có cần thiết. Em ở bên kia rất tốt."

( JoongDunk ) Yêu Hận Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ