Gặp nhau khó như vậy?

196 15 0
                                    

Mấy ngày nay, Dunk thật không tốt, vô cùng không tốt!

Lúc ăn cơm không thể nào nuốt trôi được, lúc ngủ thì trằn trọc, không cách nào ngủ ngon, cho dù mệt mỏi nhưng trong giấc mơ cậu luôn mang theo hình ảnh khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Chuyện nhà cửa cậu cứ như vậy bỏ qua, không thể làm gì, không ăn không ngủ cũng không thể đi, nằm trên giường cả một tuần.

Nếu như chưa từng thấy có lẽ đời này cậu chỉ len lén nhớ nhung trong lòng, dù mệt mỏi khổ sở cậu cũng có thể chịu được nhưng khi gặp nhau rồi, loại tình cảm máu mủ này ẩn sâu trong lòng lại như núi lửa bộc phát, không ngăn cản được. Cậu nhớ con gái mình điên cuồng, gương mặt non nớt, đôi mắt mơ hồ mở to nhìn.

Trong nháy mắt là nhớ nhung là tâm rách đau đớn, đó là con gái cậu! Là người duy nhất trên đời này có máu mủ với cậu! Cậu sao không đau cho được?

Cậu bị tình cảm nồng nàn đó ép tới không thở nổi, rốt cuộc tự mình nhủ thầm miễn cưỡng chính mình cố ăn uống, sau đó thuê xe đến nơi từng là ác mộng của cậu, bên ngoài đều được giám sát, có thể nhìn thấy đứa bé không.

Nhưng không được, một chút cũng không. Đừng bảo là gặp đứa bé, mấy ngày liên tục, cậu phát hiện cả biệt thự không có ai ra vào. Bọn họ căn bản cũng không ở nơi này, vậy anh đưa đứa bé đi nơi nào đây?

Cảm giác này ép cậu điên rồi, có phải không cho cậu một cơ hội gặp mặt không? Joong, anh đã đem đứa bé đi đâu? Tại sao không cho em thấy mặt? Chỉ cần một lần thôi, cậu chỉ muốn biết con bé có tốt không, cũng không được sao? Dunk không biết, thật ra con người đều có tính tham lam. Có lẽ sau khi gặp mặt cậu sẽ muốn có lần thứ hai? Có thể sẽ có lần thứ ba? Thậm chí cậu không muốn tách ra?

Cậu từng muốn rời khỏi thế giới của anh, càng xa càng tốt trọn đời không liên lạc. Nhưng hôm nay cậu phát hiện thật ra thế giới của anh cậu căn bản không chạm tới được, cho dù bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, dù anh từng bày tỏ anh yêu cậu nhưng nếu anh đã quyết tâm không cùng cậu nữa vậy đời này cậu cũng sẽ không tới gần được.

Làm thế nào? Cậu không có biện pháp nào, cậu căn bản là không tìm được anh. Cảm giác như hỏng mất, như trở về năm 18 tuổi đó, bị giam cầm ở đây không gặp được người nhà, tình cảnh tương tự? Tại sao luân hồi luôn xảy ra trên người cậu? Cậu chỉ muốn thấy mặt con gái mình thôi mà cũng khó như vậy sao!

" Dunk à, không nên như vậy. Luôn sẽ có biện pháp mà phải không? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp có được hay không?"

Ngày này, Lee cầm tài liệu chủ nhà kí tên tới khách sạn tìm cậu, trong quán cà phê ở khách sạn anh ngồi đối diện cậu sắc mặt tái nhợt, đau khổ không tìm được con gái, tim anh như ly và phê không đường, rất đắng. Cậu cùng người đàn ông kia có một đứa con! Quan hệ như vậy rất phức tạp. Người kia rõ ràng không muốn cho cậu nhìn thấy đứa bé, nhưng Dunk cũng không muốn buông tay như vậy.

" P'Lee, em thật không có cách nào..." 

Dunk vuốt trán mình. Bọn họ như biến mất khỏi thế giới, cậu đã tìm Book nhưng cũng không có tin tức, bọn họ không liên lạc, nên không tìm được?

" Dunk à, em đừng như vậy! Không bằng anh với em cùng đi tìm có được hay không? Người đàn ông kia là ai? Chúng ta có thể đến chỗ làm việc của anh ta?" Lee đau lòng kéo tay cậu.

Người đàn ông như vậy sợ không làm những công việc bình thường? Hai năm trước trên đường thủ hạ của anh ta cầm súng chỉa vào anh, anh vẫn không quên cảm giác đó. Người đó rốt cuộc làm gì? Bọn họ có cơ hội tìm anh ta không?

" Tập đoàn Archen, tập đoàn. . . . . . P'Lee, anh làm ở công ty xây dựng của tập đoàn Archen phải không? Nhanh lên đưa em đi, nhanh lên..." 

( JoongDunk ) Yêu Hận Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ