Đỉnh tuyết sơn

162 11 0
                                    


Dunk thật không nghĩ tới, anh thật sự muốn đưa cậu đi chơi.

Nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở lối ra cửa chính, sau lưng của cậu là vợ chồng Khun Thyme. Anh muốn đưa cậu đi chơi ở nơi nào? Bọn họ chưa từng đi ra ngoài chơi cùng nhau. Như vậy có quá kỳ quái không?

" Jesse à, không có vấn đề gì đâu. Đi ra ngoài chơi một chút tâm trạng sẽ khá hơn. Có anh trai con ở đây không có việc gì. Đi đi!" 

Thanh âm của bà ôn nhu như vậy khiến cậu không có cách nào cự tuyệt. Mà dáng vẻ của Khun Thyme vẫn là cao cao tại thượng, không hề nói một câu nào.

"Vậy. . . . . . Mẹ. Chúng con đi ra ngoài."

Joong đã đi ra ngoài rồi, sợ anh mất hứng, cậu cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.

" Dai? Anh tới Zurich khi nào vậy?" 

Ngồi vào phía sau xe, Dunk kinh ngạc phát hiện, chỗ ngồi ở hàng trước ngoài người đàn ông tên Bill còn có Dai nữa.

Điều này làm cho cậu rất vui mừng. Bởi vì thường ngày ngoài Joong là quen thuộc đối với cậu, những người khác đều là xa lạ. Xa lạ đến nỗi làm cho cậu không biết cách nào để đối mặt. Mà hôm nay có thể thấy Dai ở đây, thật sự là một việc vui ngoài ý muốn.

" Cậu Dunk."

 Đối với hưng phấn của cậu, thái độ của Dai lại nhàn nhạt. Anh ta khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía trước, không nói gì. Bên trong xe giống như có một cổ hơi thở trầm muộn đang vang vọng , khiến cho tâm tình cậu đang vui vẻ giống như gặp dòng nước lạnh.

"Thật xin lỗi."

 Cậu thế nào lại quên mất là Joong đang ngồi bên cạnh đây? Lại chào hỏi nhiệt tình với một người đàn ông khác trước mặt anh, rõ ràng là không coi anh ra gì. Cậu lo lắng, liệu anh có tức giận hay không đây?

Dùng khóe mắt len lén nhìn người không nói câu nào, cậu lại không dám ra tiếng.

"Lái xe." 

Joong không để ý đến cậu, đang trầm mặc nửa phút sau anh trực tiếp ra lệnh. Dai? Thấy Dai lại có thể khiến cậu vui vẻ như vậy? Không nhìn ra, cậu cùng Dai không  gặp mặt bao lâu nhưng lại có thể quen thuộc đến mức này.

Suốt cả đoạn đường trầm mặc anh không mở miệng nói câu nào, Dunk dĩ nhiên không dám lên tiếng. Cậu chỉ có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trời sinh voi sinh cỏ thôi. Những năm này, cậu như thế không phải đã thành thói quen sao?

Zurich là trung tâm kinh tế và là thủ đô của Thụy Sĩ, được khen là vườn hoa trên núi, trong thành phố có rất nhiều vườn hoa, đi dạo bên trong thành phố là những tòa nhà với nhiều kiến trúc khác nhau và hoa cỏ xanh tươi ở khắp nơi. Dọc theo nội thành có hồ Zurich chảy ra bờ sông Limmat, đến nay vẫn còn giữ nét nồng hậu của thời Trung Cổ, khắp nơi là giáo đường có lịch sử từ lâu đời. 

Dunk nhìn khung cảnh mỹ lệ bên ngoài cửa xe, có một chút kích động, đặc biệt là nhìn thấy hồ nước xinh đẹp, nếu đi dạo ở đó cảm giác chắc sẽ rất tuyệt. Nhưng cậu ngoại trừ nhìn cái gì cũng không thể làm.

"Muốn đi ra bên ngoài sao?" 

Vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc laptop, Joong chợt lên tiếng nói.

"Không cần. . . . . . Em . . . . ." 

Chỉ là xem một chút mà thôi. Chủ nhân không có ý muốn đi ra, cậu nào dám nghĩ tới chứ? Cho dù có muốn cũng không dám nói!

"Đợi chút, anh sẽ dẫn em đi tham quan thành phố"

( JoongDunk ) Yêu Hận Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ