Chương 6: Bóng hình người xưa (3)

55 8 0
                                    

Mẫn Doãn Kỳ về nhà khi mặt trời đã lên cao. Buổi trưa mùa xuân không nóng, thậm chí còn có chút lành lạnh.

Mẫn Doãn Kỳ nằm vật ra giường, không có hứng ăn uống gì. Ngẫm nghĩ một chút, từ lúc gặp Kim Thái Hanh đến bây giờ, dường như cuộc sống của cậu vô cùng suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trong đầu của Mẫn Doãn Kỳ hiện tại là ngàn vạn câu hỏi xoay vòng vòng. Kim Thái Hanh vì sao lại giúp cậu có được vai diễn? Kim Thái Hanh vì sao lại muốn cậu đầu quân cho Kinh Dương? Hành động như sắp hôn cậu lúc nãy là như thế nào? Và cả, rốt cuộc mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Lý Hà San là gì?

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cũng chỉ có thể tìm một cái cớ mà cậu cho là hợp lý để giải thích tất cả những nghi vấn trên. Có lẽ hành động châm lửa cho Kim Thái Hanh ngay lần đầu tiên gặp mặt đã tạo cho hắn ấn tượng khó quên về cậu.

Nhưng rốt cuộc trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ gì, Mẫn Doãn Kỳ cậu không thể nào nhìn thấu. Chỉ còn cách gần gũi với người này hơn nữa, nắm bắt được tâm tư của hắn, như vậy cậu mới có thể một bước lên mây.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy trời đã dần về chiều, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Mẫn Doãn Kỳ vươn mình một cái, ngồi trên giường thoải mái ngáp dài.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu không hiểu sao lại muốn đi dạo. Sẵn tâm tình đang tốt, Mẫn Doãn Kỳ khoác áo, khóa cửa nhà lại.

Rảo bước trên con đường tấp nập, Mẫn Doãn Kỳ âm thầm cảm thán, Bắc Kinh lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Cảm giác cô đơn bất chợt ùa tới, cậu nhớ ba mẹ quá! Nhưng bây giờ họ đang ở rất xa, có nhớ đến mấy cũng chẳng cách nào gặp mặt.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài một hơi. Cậu nhìn về phía chân trời xa xa, nơi những đám mây màu hồng dập dềnh trên nền trời đã ngả màu tím nhạt, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó tả.

Lại hít sâu một hơi, nét mặt mang chút bi thương của cậu đã được thay thế bằng ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực.

Từ ngày mai cuộc sống của Mẫn Doãn Kỳ sẽ đổi khác, sẽ phải ngày ngày đối mặt với âm mưu thủ đoạn, đấu đá tranh đoạt, cậu phải để dành tâm trí để mà đối phó với những thứ đó, phải gạt bỏ u sầu trong lòng. Phải! Chính là như vậy!

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng đột nhiên sợ hãi. Giới giải trí tối tăm như vậy, không biết sau này cậu sẽ bị những thứ nhơ nhuốc đó biến thành loại người gì nữa.
.
.
.
.

Thẩm Phương vừa mở cửa, mùi đồ ăn đã sực nức cả căn nhà. Quái lạ, nhà này ngoài chị và Mẫn Doãn Kỳ thì còn ai đâu chứ? Nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã bao giờ về sớm thế này đâu?

Mối nghi hoặc dâng lên trong lòng, Thẩm Phương không kịp thay đồ, vội vã chạy xuống bếp.

"Chị về rồi đó ạ? Mau thay đồ rồi ra ăn cơm."

Mấy túi thức ăn trên tay Thẩm Phương đồng loạt rơi hết xuống sàn, tạo ra âm thanh "bịch bịch" không nhỏ. Thẩm Phương bất động, miệng lắp bắp.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ