An Ninh đứng ở phía xa quét mắt một lượt nhìn các hoàng tử đang tập kiếm pháp, ánh mắt đặc biệt dừng ở vị hoàng tử nọ lâu hơn một chút.
“Đại thiếu gia, đó là ba vị hoàng tử xuất sắc nhất của bệ hạ đấy ạ.” Hạ nhân A Tấn ở bên cạnh nói nhỏ với An Ninh.
An Ninh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Y vươn tay chỉ vào vị hoàng tử mặc hắc bào đang múa kiếm.
“A Tấn, đó là ai?”
“Bẩm An đại thiếu gia, đó là ngũ điện hạ.”
An Ninh có hơi giật mình, quay đầu nhìn lại liền thấy một vị công công già đứng phía sau.
“Phương Ngạc công công.” Y hơi cúi đầu.
Phương Ngạc cũng cúi đầu hành lễ với An Ninh.
“An đại thiếu gia khách sáo rồi. Để nô tài giới thiệu người với các vị hoàng tử.” Phương Ngạc vươn tay làm động tác mời.
.
.
.
.“Chư vị điện hạ, xin giới thiệu một chút, đây là An đại thiếu gia, An Ninh.”
An Ninh theo lời của Phương Ngạc hành lễ với mấy nam nhân đang nhìn chằm chằm mình.
“An đại thiếu gia, kể từ hôm nay ngài có thể mỗi ngày đến luyện tập kiếm pháp cùng các vị hoàng tử.” Phương Ngạc từ tốn nói. “Bên trong thư phòng còn các tiểu thư của các đại quan khác, An đại thiếu gia có muốn chào hỏi họ không ạ?”
“Theo lễ nghĩa vẫn là nên chào hỏi một tiếng.” An Ninh không nghĩ ngợi nhiều.
Phương Ngạc gật nhẹ đầu, hướng về phía các vị hoàng tử hành lễ.
“Nô tài xin phép cáo lui.”
Chỉ có hai trong số ba nam nhân là gật đầu đáp lại Phương Ngạc, một trong số đó là nam nhân mặc hắc bào mà An Ninh đã chú ý ngay từ đầu.
Mẫn Doãn Kỳ hai mắt mở lớn, không giấu nổi kinh ngạc cùng bàng hoàng.
Cậu có thể nhận ra, ngũ điện hạ mặc hắc bào trong lời của người tên Phương Ngạc kia, rõ ràng là Kim Thái Hanh mà! Bên cạnh hắn là Lâm Kiến Văn đang khoác trên người bộ áo bào màu tím, xa xa lại chính là Ngô Nghệ Từ.
Trước mắt Mẫn Doãn Kỳ đã là khung cảnh trong thư phòng.
An Ninh đi phía sau Phương Ngạc, cẩn trọng chào hỏi hai vị tiểu thư và một vị thiếu gia đang có mặt ở bên trong.
“Bái kiến chư vị, ta là An Ninh, trưởng tử của An đại nhân.”
Một vị tiểu thư váy xanh chủ động đáp lại lời chào của An Ninh.
“Ta tên Tư Đình, là nữ nhi độc nhất là Tư đại nhân.”
An Ninh hơi mỉm cười đáp lễ, vị tiểu thư nọ cũng cười với y.
Phương Ngạc rời đi ngay sau đó.
Vị tiểu thư váy xanh chạy đến bên cạnh An Ninh, chủ động nói chuyện với y.
“Ta mười lăm tuổi, An đại thiếu gia bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tư tiểu thư, An Ninh chỉ mới mười bốn tuổi.” An Ninh nghe thấy người kia lớn tuổi hơn mình liền lễ phép đáp lại.