Chương 10: Sợ

66 8 0
                                    

Từ sau vai phụ trong bộ phim của Cố Trần Lập, sự nghiệp của Mẫn Doãn Kỳ lên như diều gặp gió. Lời mời đóng phim ngày một nhiều hơn. Dần dà, cái tên Mẫn Doãn Kỳ càng được các đạo diễn trong nghề chú ý, có người còn muốn mời cậu đóng chính cho phim của họ.

Chỉ trong vòng có mấy tháng, cuộc đời Mẫn Doãn Kỳ đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ngày đêm tất bật chạy đi chạy lại giữa phim trường và công ty, có hôm sẽ cùng các đồng nghiệp khác tham gia họp báo, phỏng vấn quảng bá phim. Thật sự là vô cùng bận rộn.

Bắc Kinh cũng đã từ xuân chuyển sang hạ, trong không khí có chút nóng bức rồi.

Mẫn Doãn Kỳ vừa về tới nhà liền ngã nằm xuống sô pha, tới giày cũng không thèm cởi.

"Mệt chết em rồi!"

Thẩm Phương đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng thằng em họ liền đáp lại.

"Lại chẳng phải do mày muốn nổi tiếng? Bây giờ được như ý nguyện rồi còn than thở cái gì?"

"Em làm sao biết làm người nổi tiếng lại mệt thế này." Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi đáp lại.

"Thế nếu biết làm người nổi tiếng mệt như này thì mày không làm nữa chắc?" Thẩm Phương từ trong bếp đi ra, miệng còn đang nhai thức ăn.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này bật dậy khỏi sô pha, cởi chiếc áo khoác ngoài vứt lên thành ghế.

"Đương nhiên em vẫn sẽ làm. Không thì lấy cái gì mà nuôi chị?"

Thẩm Phương chống hai tay lên hông, trề môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ai cần mày nuôi cơ? Chị đây tự nuôi sống được mình nhé."

"Được, được, chị nói gì cũng đúng. Em không còn sức cãi nhau với chị nữa đâu."

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, chậm chạp lết về phòng ngủ.

"Này, không ăn cơm à?" Thẩm Phương gọi với theo.

"Em ăn ở ngoài rồi. Chị kiểm tra lịch trình ngày mai giúp em nhé."

"Biết rồi."

Nhìn cánh cửa gỗ vừa được đóng lại, Thẩm Phương thở dài một tiếng.

Đứa nhỏ này dạo gần đây quả thực quá mức bận rộn rồi.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Nắng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được.

Cậu mơ màng với lấy điện thoại ở bên cạnh. Khi đã nhìn rõ thời gian được hiển thị trên màn hình, Mẫn Doãn Kỳ lập tức không còn buồn ngủ.

9 giờ sáng! Thẩm Phương lại không hề gọi cậu một tiếng nào. Đùa cậu sao?

Mẫn Doãn Kỳ lập tức bật dậy khỏi giường, ý định chạy vội vào nhà vệ sinh.

Điện thoại trong tay đột nhiên ting một tiếng. Là tin nhắn của Thẩm Phương.

"Hôm nay lịch em trống, cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"Chị đến Kinh Dương rồi."

"Có chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp cho em đó."

Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhõm thở hắt ra, lần nữa ngã lưng xuống giường. Cậu cười mãn nguyện.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ