Chương 7: Tái ngộ (2)

57 10 0
                                    

"Oa, Kinh Dương này quả thực lớn như vậy!"

Thẩm Phương không kiềm được cảm thán. Mẫn Doãn Kỳ có nơi này làm bế phóng, đương nhiên cơ hội nổi tiếng sẽ càng cao.

"Chị, đừng nhìn nữa. Mau đi theo em." Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng kéo tay Thẩm Phương đi vào bên trong. Cậu có chút vội vã, dường như không muốn Kim Thái Hanh phải đợi.

Nữ tiếp tân nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ kéo theo Thẩm Phương đi vào liền tươi cười, cực kì chuyên nghiệp cúi đầu chào hỏi.

"Xin hỏi anh có phải là Mẫn Doãn Kỳ không?"

Đến khi nhận được cái gật đầu của người đối diện, nữ tiếp tân từ tốn nói tiếp.

"Tổng Giám đốc đang đợi anh. Anh có cần tôi dẫn đường không ạ?"

"Không cần. Cảm ơn cô."

Mẫn Doãn Kỳ cũng gật đầu đáp lễ. Sau đó cậu liền đi thẳng một đường như hôm qua lên đến văn phòng của Kim Thái Hanh.

Khi đã đứng trước cửa văn phòng của Kim Thái Hanh, không hiểu sao Mẫn Doãn Kỳ lại có chút căng thẳng.

Thẩm Phương chẳng hiểu cậu em đang nghĩ gì, không nói lời nào liền đưa tay lên gõ cửa.

Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp ngăn cản đã nghe trong phòng vang lên câu "Mời vào."

Đã đến nước này, còn sợ hãi điều gì nữa chứ!

Mẫn Doãn Kỳ nén lại cảm giác căng thẳng, đẩy cửa bước vào trong.

Kim Thái Hanh quả thực đã đợi sẵn, trên bàn là hai tách trà. Một cho hắn, một cho cậu. Hắn đưa tay chỉ về phía đối diện, ý bảo cậu ngồi đi.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, Thẩm Phương cũng bất tri bất giác làm theo. Ánh mắt chị từ lúc vào phòng đến giờ chỉ dán lên người Kim Thái Hanh, làm gì còn tâm trí chú ý đến điều gì nữa đâu.

Kim Thái Hanh lại rót thêm một tách trà, đẩy về phía Thẩm Phương đang ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Sau đó hướng đến cậu, chất giọng vẫn trầm khàn như vậy.

"Đây là?"

"Đây là người đại diện mà hôm qua tôi nói với anh. Chị, mau chào hỏi Tổng Giám đốc Kim đi."

Thẩm Phương vẫn đang đắm chìm trong cái gương mặt đẹp trai chết người của Kim Thái Hanh, căn bản chẳng nghe lọt nửa chữ của Mẫn Doãn Kỳ. Phải đến khi bị cậu véo một cái trên mu bàn tay, Thẩm Phương mới hoàn hồn.

"Chị, đây là Tổng Giám đốc Kim." Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn giới thiệu lại.

"À ờ, chào Tổng Giám đốc Kim. Tôi tên Thẩm Phương, là chị họ kiêm người đại diện của Doãn Kỳ."

Kim Thái Hanh lịch sự gật đầu, xem như chào hỏi.

"Chị Thẩm Phương, chị đã có kinh nghiệm làm người đại diện của nghệ sĩ chưa?"

"Chưa, chưa từng." Thẩm Phương lắc đầu.

Kim Thái Hanh nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ. Cậu xem như đọc hiểu ý nghĩ trong ánh mắt của hắn, nhanh chóng bào chữa.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ