Chương 4: Ai yêu ai

59 8 0
                                    

Kim Thái Hanh dù đến trễ vẫn thong thả bước vào, không do dự ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này hãy còn ngây ngốc, đến khi bị ánh mắt sắc lạnh của Kim Thái Hanh liếc qua mới hoàn hồn.

Cố Trần Lập đẩy ghế đứng lên, nụ cười trên môi một giây cũng chưa từng tắt, giới thiệu từng nhà tài trợ một cho mọi người trong đoàn phim. Phía bên trái là nhà tài trợ trang phục, bên phải là nhà tài trợ phương tiện,...lại giới thiệu tiếp tục đến các diễn viên có mặt trong phòng.

Lời của Cố Trần Lập chẳng lọt được nửa chữ vào tai Mẫn Doãn Kỳ. Cậu ngồi thẳng người, không dám nhúc nhích, tâm trạng căng thẳng vây lấy cậu, không buông tha một giây phút nào. Mãi đến khi Cố Trần Lập gọi tên cậu đến lần thứ ba, Mẫn Doãn Kỳ mới giật mình trả lời.

"Vâng, đạo diễn."

"Đây là Mẫn Doãn Kỳ, một diễn viên mới rất có tiềm năng. Bộ phim vừa rồi cậu ấy đã thể hiện rất tốt."

Mẫn Doãn Kỳ trước lời khen ngợi của vị đạo diễn chỉ hướng đến các nhà tài trợ mỉm cười gật đầu.

"Và đây, Tổng Giám đốc của Kinh Dương, Kim Thái Hanh, là nhà tài trợ chính của bộ phim lần này." Cố Trần Lập trịnh trọng lên tiếng.

Mẫn Doãn Kỳ len lén liếc mắt qua Kim Thái Hanh bên cạnh. Gương mặt hắn không cảm xúc, đối với lời nói trịnh trọng của đạo diễn Cố cũng không có biểu tình gì đặc biệt.

Cậu lại lần nữa quan sát các gương mặt trong phòng. Trước thái độ hời hợt của Kim Thái Hanh, các nhà tài trợ có chút gượng gạo, có người còn thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng. Nhưng những người này đứng trước Kim Thái Hanh vẫn phải cung kính nhún nhường.

Trái lại, các cô gái trong phòng lại phấn khích tột độ, không ngừng nhìn đến Kim Thái Hanh lạnh lùng bên này. Thái độ chán ghét ban nãy đã hoàn toàn bị thay thế bằng những ánh nhìn si mê không che giấu.

Thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu động đũa. Nhờ vào tài ăn nói của đạo diễn Cố, bầu không khí trong phòng dễ chịu hơn hẳn.

Tiếng cười nói vang lên rôm rả bên tai, thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ làm gì có tâm trạng để góp vui.

Cậu chỉ ngồi yên cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ vươn tay định gắp một miếng thịt, bàn tay liền chạm vào mu bàn tay của Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, sau đó không gắp thức ăn bên đó nữa, ngoan ngoãn ăn rau ở bên này.

"Tổng Giám đốc Kim, Tiểu Tuyết của chúng tôi có vẻ rất thích cậu."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên. Cố Trần Lập vừa cười vừa nhìn cô bạn nữ chính, cô ta lại ngượng ngùng cúi mặt không đáp.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên khinh bỉ trong lòng. Thích gì chứ? Thích quyền lực và tiền tài của Kim Thái Hanh sao?

Ánh mắt ngập tràn yêu thích của Tô Tiểu Tuyết không ngần ngại chiếu thẳng về phía Kim Thái Hanh. Gương mặt xinh xắn non nớt vì ngại ngùng mà ửng hồng nhè nhẹ, quả thực lay động lòng người.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ