Lâm Kiến Văn một tay ôm bó hoa lớn, một tay cầm chiếc hộp nhỏ đã mở nắp, quỳ một chân xuống trước mặt Phiên Anh Nhiên, dáng vẻ cực kì chân thành.
"Nhiên Nhiên, anh biết chúng ta chưa quen nhau được bao lâu, nhưng không hiểu vì sao, tình cảm trong lòng anh đã đong đầy đến mức không thể kiểm soát thế này."
Anh hơi cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói run rẩy như chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu.
"Em có thể nào...có thể nào cho anh cơ hội được che chở và yêu thương em không, Nhiên Nhiên?"
Lâm Kiến Văn thời điểm này buộc phải thừa nhận, bản thân của những năm về trước khi đối diện với Lý Hà San cũng không căng thẳng đến độ này.
Anh nín thở, ánh mắt mong đợi nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt.
Phiên Anh Nhiên không thể hiện biểu tình gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt thoáng tia rung động khó thấy. Cô liếc nhìn dây chuyền pha lê sáng chói đắt tiền trong chiếc hộp đỏ, lại dời tầm mắt đến bó hoa hồng tươi tắn còn đọng nước, cuối cùng là nhìn xuống dáng vẻ nửa quỳ nửa đứng của nam nhân.
Giây phút Phiên Anh Nhiên chạm vào chiếc hộp đỏ, trái tim Lâm Kiến Văn nảy lên trong lồng ngực, khóe môi không tự chủ dần kéo căng.
Cụp!
Trái tim Lâm Kiến Văn rơi bộp xuống.
Nụ cười trên môi cũng tắt ngóm.
Phiên Anh Nhiên đóng lại nắp hộp, cũng không nhận lấy bó hoa mà Lâm Kiến Văn tỉ mỉ chuẩn bị. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi, từ trên nhìn xuống gương mặt cứng đờ của nam nhân.
"Tình cảm của anh, có được bao nhiêu phần là thật lòng chứ?"
Thanh âm của Phiên Anh Nhiên nhẹ tựa lông hồng nhỏ bé vô hại, nhưng lọt vào tai Lâm Kiến Văn lại biến thành con dao sắc nhọn cứa một nhát sâu lên bề mặt trái tim đẫm máu.
"Nhiên Nhiên, nửa năm qua anh theo đuổi em chân thành thế nào, em đều nhìn thấy không phải sao? Từ khi gặp em, anh chỉ có một mình em, chỉ biết đến một mình em, không hề ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Như vậy vẫn chưa đủ thể hiện rằng anh yêu em sao?"
Lâm Kiến Văn hèn mọn níu lấy bàn tay Phiên Anh Nhiên.
"Nhiên Nhiên, anh biết quá khứ của anh không sạch sẽ gì. Nhưng em nghe anh nói, không bao lâu nữa anh sẽ tiếp quản công ty của ba, sẽ trở thành tổng giám đốc. Nhiên Nhiên, anh hứa với em, từ giờ anh sẽ tu chí làm ăn, không ăn chơi sa đọa nữa. Nhiên Nhiên, cho phép anh được làm người yêu của em, có được không, Nhiên Nhiên..."
Hai hàng lông mày của Phiên Anh Nhiên khẽ nhíu lại, đáy mắt run rẩy trực trào, bàn tay trắng trẻo dưới lớp váy voan nắm chặt thành quyền.
Cô ra sức kìm nén nhức nhối đang lan tràn trong lồng ngực, dứt khoát rút tay mình khỏi tay nam nhân, chất giọng lạnh lẽo cùng anh đối mắt.
"Anh nói anh chỉ có một mình tôi?" Phiên Anh Nhiên cười khẩy, khí chất lãnh đạm vô tình xé nát trái tim Lâm Kiến Văn.
“Được. Vậy Lâm Kiến Văn, tôi hỏi anh, anh với Lý Hà San rốt cuộc là loại quan hệ gì?"
.
.
.
.