Chương 8: Hứa hẹn

52 6 0
                                    

Ba người chọn một nhà hàng cao cấp khá kín đáo. Lâm Kiến Văn ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, Lý Hà San ngồi đối diện hai người đàn ông. Không khí trong phòng dường như đóng băng, không ai mở lời nói với ai câu nào.

Mãi đến khi thức ăn được dọn lên, Lý Hà San mới chậm rãi lên tiếng.

"Từ rất lâu rồi chúng ta chưa ngồi chung thế này nhỉ?"

Kim Thái Hanh không chú ý đến cô nàng, cũng chẳng động đũa gặp thức ăn. Hắn nâng ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm.

"Ừ, kể từ khi Đường Bân biệt tích. Cũng đã mười năm rồi." Lâm Kiến Văn có chút đau lòng nói.

Ngay lập tức, cả Lâm Kiến Văn cùng Lý Hà San đều kín đáo quan sát biểu tình của Kim Thái Hanh.

Cả hai người họ đều hiểu rõ, Đường Bân đối với Kim Thái Hanh là một mảng hồi ức thanh xuân cấm kị.

Nhưng Kim Thái Hanh hiện giờ không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có ly rượu trên tay hắn liên tục cạn.

"Này, mày đừng uống nữa. Mau ăn chút gì đi."

Lâm Kiến Văn vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền đứng dậy.

"Tôi còn có công việc cần phải giải quyết, hai người cứ tiếp tục ăn cơm. Tôi đi trước."

Lâm Kiến Văn lắc đầu ngao ngán. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà thằng bạn họ Kim kia của anh vẫn còn giữ trong lòng. Đúng là nặng tình mà.

"Quả thực Đường Bân rất có ý nghĩa với anh Thái Hanh."

"Ừm. Sau này em hạn chế nhắc đến Đường Bân trước mặt nó đi, không biết chừng nó sẽ tổn thương em." Lâm Kiến Văn gật đầu, tốt bụng nhắc nhở thêm một câu.

Lý Hà San mơ hồ nhớ đến chuyện năm xưa, ánh mắt liền có chút buồn bã. Đường Bân với cô là thanh mai trúc mã, đã là bạn của nhau gần hai mươi năm trời, tình cảm sâu đậm thế nào không thể ngày một ngày hai là có thể nói hết.

Ngày đó Đường Bân nói với cô muốn làm diễn viên nổi tiếng, Lý Hà San cũng vô cùng ủng hộ bạn thân. Chỉ là không thể ngờ, con đường diễn xuất của Đường Bân lại trắc trở như vậy.

Người bạn thân rời đi đột ngột, đến một lời tạm biệt cũng không để lại cho cô.

"Từ rất lâu em đã hiểu ra rồi. Em chưa từng và cũng sẽ không nhắc đến Đường Bân đâu." Lý Hà San mỉm cười.

Cô gắp lấy một miếng rau, chầm chậm nhai hết. Sau đó mới ngước lên nhìn Lâm Kiến Văn.

"Mấy năm nay anh sống thế nào?"

"Rất tốt."

"Anh...đã yêu ai khác chưa?" Lúc hỏi câu này, Lý Hà San thực lòng có chút mong đợi.

Lâm Kiến Văn lắc đầu.

"Chưa có. Hiện tại anh phải tiếp quản công ty của ba, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu."

Không hiểu sao Lý Hà San nghe câu nói này liền có chút vui vẻ, nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

"Vẫn là nên từ từ tìm người phù hợp nhất."

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ