Chương 18: Phi thăng

59 8 0
                                    

Lúc nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, Lâm Kiến Văn đang ở nhà của Phiên Anh Nhiên.

Anh cúp điện thoại, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhân đã ngủ say bên cạnh, khẽ kéo cao chăn cho cô.

Lâm Kiến Văn chậm rãi rời giường, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn người bên trong thật lâu.
.
.
.
.

Lý Hà San đợi một lúc cũng không nghe thấy nam nhân trả lời câu hỏi của cô. Đến khi đưa điện thoại ra trước mặt mới thấy màn hình đã tối đen tự lúc nào, chỉ còn tiếng tút tút cô quạnh đến xé lòng.

Lý Hà San giương cao môi đỏ, nhất thời không thể phân biệt là đang vui hay buồn.

Cô buông điện thoại, gục đầu xuống bàn, khóc không thành tiếng.

Không biết đã trải qua bao lâu, cánh tay Lý Hà San bị người lắc đến đau. Có tiếng đàn ông văng vẳng bên tai cô.

"Hà San? Có phải em không?"

Lý Hà San nhăn mặt ngước lên, bực dọc hất bàn tay người kia đang chạm vào mình.

"Bỏ ra!"

Dưới ánh đèn xanh đỏ nhập nhòe của quán bar, Lý Hà San không tài nào nhìn rõ nam nhân kia là ai.

Nhưng cô biết, người kia không phải Kim Thái Hanh.

Lâm Kiến Văn ngồi xuống bên cạnh cô, trầm trầm lên tiếng, không nghe ra cảm xúc gì.

"Hà San, em say rồi."

Anh kéo cả người Lý Hà San đứng dậy.

"Đứng lên đi, anh đưa em về."

Lúc này Lý Hà San mới nhận ra, người này là Lâm Kiến Văn.

Cả người cô nàng mềm oặt, đã say đến mức không thể đứng vững.

"Lâm Kiến Văn..." Cô cười ngốc, dùng ngón tay chọt chọt lên má anh.

Lâm Kiến Văn không tự nhiên né tránh cái động chạm của Lý Hà San, chân mày nhíu lại.

"Hà San, em đứng yên!"

Người say không nghe lọt tai lời nhắc nhở của người tỉnh. Cô nàng vẫn cứ nghiêng ngả không ngừng.

"Sao anh biết em ở đây...vậy? Kim...Thái Hanh nói với anh phải không?"

"Nó nhờ anh đến đưa em về."

Đôi mắt lờ đờ không tỉnh táo của Lý Hà San ánh lên tia hụt hẫng.

"Anh ấy sợ em say...sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng đến Kinh Dương...nên mới nhờ anh đúng không?"

Lâm Kiến Văn không trả lời.

Lý Hà San trông thấy thái độ của nam nhân trước mặt, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều không hề lo lắng cho cô một chút nào.

Lý Hà San bật cười thật to. Cô giật mạnh tay khỏi Lâm Kiến Văn, vì mất thăng bằng liền ngã nhào xuống đất.

Lâm Kiến Văn có hơi hoảng hốt, nhanh chóng đỡ Lý Hà San dậy.

"Lý Hà San! Đừng nháo nữa!" Lâm Kiến Văn không kiềm được lớn tiếng.

Lý Hà San hai mắt đẫm lệ, yếu ớt ngước nhìn người kia.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ