Chương 30: Tại sao vậy chứ?

31 5 0
                                    

Kim Thái Hanh ban ngày ở Bắc Kinh làm việc, buổi chiều đón chuyến bay đến Chiết Giang, sáng sớm hôm sau lại bay về Bắc Kinh.

Mấy ngày nay đều bay bay về về liên tục như vậy, ngay cả thư ký bên cạnh cũng cảm thấy tổng giám đốc nhà mình quá si tình với cậu minh tinh kia rồi.

Bệnh viện đêm khuya hoàn toàn là một khoảng im ắng. Kim Thái Hanh nương theo chút ánh sáng yếu ớt ở góc phòng cầm lấy bàn tay không có kim tiêm của Mẫn Doãn Kỳ, lặng lẽ hôn lên mu bàn tay cậu.
.
.
.
.

Tiếng hét chói tai của nữ nhân xé tàn bầu trời đêm.

“Phu nhân, dùng sức đi!” Tiếng bà mụ vọng ra từ trong gian phòng.

An tướng quân lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ông đi đi lại lại không ngừng trước cửa phòng, một chân đã đặt ở ngưỡng cửa đến cùng vẫn rút lại, sắc mặt nhăn nhó cực kì khó coi.

An Ninh nhỏ bé đứng nấp một bên cửa, đưa đôi mắt to tròn ngây thơ len lén nhìn vào bên trong.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một màn như vậy liền biết, An phu nhân chuyển dạ rồi.

“Phu nhân, tiếp tục dùng sức! Thấy được đầu rồi! Phu nhân, dùng sức! Phu nhân!”

Tiếng trẻ con khóc ré lấn át cả tiếng hét đau đớn của người mẹ.

Bà mụ đỡ ra một đứa bé trai, bên trong còn thấp thoáng một cái đầu nữa.

“Sinh đôi! Là sinh đôi! Phu nhân, tiếp tục dùng sức đi!”

An phu nhân sức cùng lực kiệt, trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay bấu chặt lấy gối, đôi môi bị cắn đến trắng bệch.

“Nhiều máu quá! Phu nhân, phải bỏ đứa bé đi thôi! Phu nhân, đừng tiếp tục nữa!”

Nữ nhân yếu ớt mỏng manh vẫn quật cường tiếp tục dùng sức, một mực muốn đưa đứa bé ra ngoài.

Bà mụ đối với tình cảnh này không biết nên giữ An phu nhân hay đứa bé, chỉ đành giục một bà mụ khác thông báo tình hình với An tướng quân.

“An tướng quân! An tướng quân! Phu nhân hiện tại đang mất rất nhiều máu. Bây giờ...bây giờ nên giữ đứa bé hay là phu nhân ạ?”

An tướng quân đã không còn giữ được bình tĩnh, trực tiếp bước vào phòng sinh đầy máu. An tướng quân nắm chặt lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của nương tử, xót xa nhìn nàng đang quằn quại đau đớn.

“Giữ phu nhân! Giữ phu nhân cho ta!”

An phu nhân gắt gao siết chặt An tướng quân, giọng nói thều thào yếu ớt.

“Không được...lão gia, phải giữ đứa bé! Chàng phải giữ đứa bé!”

Dứt lời, nàng lại gồng mình dùng sức, đứa bé đã ra được một nửa, chỉ còn đôi chân vẫn còn ở bên trong.

“Phu nhân dùng sức nữa đi!”

Sau một tiếng hét đau đớn của nữ nhân, đứa bé hoàn toàn được đỡ ra ngoài.

“Tướng quân, là một tiểu thư!”

An tướng quân nhìn chằm chằm nữ nhân nhễ nhại mồ hôi nằm trên giường. Hai mắt nàng nhắm nghiền, cả người thả lỏng, chỉ có bàn tay vẫn cứ siết chặt phu quân.

Let's be together until we die Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ