Sau khi quỳ được 2 tiếng thì đã không trụ nổi 2 người trực tiếp lăng ra ngủ. Không biết đúng là như mẹ cô nói tổ tiên họ Nguyễn rất linh hay sao mà cô lại nằm mơ thấy mình ở kiếp trước, khi ấy cô vừa từ Sài Thành phồn hoa đi xuống tới miệt Vĩnh Long xa xôi đang tận hưởng cái không khí và phong cảnh mà suốt 28 năm ở hiện đại cô chưa từng hưởng được.
Không gian chuyển cảnh đến nhà hội đồng Niên, lúc này cô đang đi theo trí nhớ đến sân sau, sau lưng chợt nghe tiếng gọi quen thuộc " Cô Nhi "
Quay lưng lại đó là một ông chú tóc hoa răm ,nhìn kỉ thật kĩ cô mới nhận ra đó là thằng Bưởi nó lúc này đang trong nhân dạng xa lạ. Đã cao hơn xưa rất nhiều, tay chân nhăn nheo tóc điểm bạc. Nhưng cái nốt rùi duyên ở mép trên miệng vẫn không thay đổi.
Nó vừa khóc vừa cười chạy đến ôm chầm lấy cô nghẹn ngào nói " Cô Nhi, cuối cùng em cũng đợi được cô rồi. Mấy chục năm nay cô ở đâu vậy đa ?".
Cô lúc này mới nhận ra là mình đang nằm mơ cũng có thể hồn cô đã xuất ra khỏi xác.
Cô vỗ vỗ lưng nó rồi nhẹ đẩy nó ra mỉm cười đáp " Cô trở về nơi cô thuộc về ".
Bưởi lau lau nước mắt nước mũi, một ông chú mà cứ khóc như đứa trẻ con. Y như thằng Bưởi mít ướt năm nào.
Bưởi : Em ở đây cả trăm năm để chờ cô và cậu 2 cô 3 rồi. Hôm qua cuối cùng em cũng chờ được mọi người trở về.
Tô Uyển Nhi : Sao mà ngốc suốt mấy trăm năm hong thay đổi vậy đa.
Bưởi : Trong lòng còn tâm nguyện em đi hỏng được đó đa. Mà sao cô với cô 3 bây giờ nhìn lạ dữ thần mém chút em nhận hong ra.
Tô Uyển Nhi : Mày còn nói, coi dạy bây bao nhiêu chuyện sao cuối cùng lại cưới sư tử Mận Hà Đông ???
Bưởi : Cô thấy em ngốc vậy ra ngoài lấy vợ dễ bị gạt lắm, nên em mới lấy nó thà bị ăn hiếp chớ hong bị gạt đa. Với lại tụi em sống với nhau từ nhỏ tình cảm thân thiết hơn.
Tô Uyển Nhi bật cười " Nói được câu này thì mày đâu có ngốc chút nào ".
Thằng Bưởi đi tới nắm lấy tay cô ân cần nói " Bây giờ em đã gặp lại được mọi người coi như an lòng, cô Nhi nhớ chăm sóc cô 3 Lam giúp em nha, cổ coi vậy chứ hay giận lẫy lắm đa ".
Tô Uyển Nhi : Ừ cô biết rồi, cô sẽ hong để em ấy chịu chút uất ức nào đâu.
Bưởi : Vậy em an tâm rồi, em có thể đi đầu thai được rồi. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được làm người hầu của các cô.
Tô Uyển Nhi tát vào đầu noa một cái " Khó khăn lắm mới đầu thai được, lo mà làm ông này bà nọ với người ta. Ở đó mà tâm nguyện làm người ở ".
Thằng Bưởi xoa xoa đầu cười chào cô sao đó thành làn khói tan biến vào không trung .
Không gian lại một lần nữa chuyển cảnh. Mơ mơ hồ hồ giọng con Mận vang lên bên tai " Cứu, ai cứu cô con với. Cô con rơi xuống nước rồi".
Cô vẫn không do dự mà nhãy xuống cứu người. Vẫn là hương sen thơm mát , da thịt mềm mại kia. Lần này cô đã nhìn rõ gương mặt người đó gương mặt cô đã khắc trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH FULL] YÊU PHẢI TỔ TIÊN
AbenteuerTô Uyển Nhi sắp phải cử hành lễ đính hôn với người mà mẹ cô chọn. Nhưng cô căn bản không yêu hắn, đang đau đầu làm sao thoát ra khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này thì trời xui đất khiến cô và cô bạn thân xuyên không vào thời đại cách thời cô sống 160 nă...