Chương 9: Những gợi ý

684 46 6
                                    

Lạ thật, sau bao nhiêu cơn ác mộng kinh khủng mòn rút sức lực Kaveh thì lần này anh mới có được một giấc mơ đúng nghĩa. Vẫn là bãi cỏ tươi mát cùng trời xanh và nắng vàng khi ấy, Kaveh hết chạy nhảy, thích thú hái những quả táo đỏ chín mọng đầy thơm ngon từ vài cái cây gần đó rồi mới chịu trở về nơi người đàn ông kia đang đứng đợi anh. Người đó từ tốn cắt những quả táo mình vừa mang về, gọn gàng xấp chúng ra đĩa rồi xắn một miếng đưa lên miệng đút cho anh ăn và anh cũng không ngần ngại cắn một miếng to. Trông anh rất hồn nhiên và vô lo vô nghĩ khi ở cạnh người này. Tuy Kaveh của hiện tại lại không nhìn rõ được giao diện của người đàn ông kia ra sao nhưng có vẻ hai người đã nói gì đó làm anh trong giấc mơ cười rất tươi. Thế là đủ rồi, có vẻ như hôm nay anh đã mơ thấy một giấc mộng đẹp. Kaveh thầm vui mừng, chắc khi thức dậy sẽ không mệt mỏi như những lần trước nữa.

Lúc mở mắt ra, Kaveh cảm thấy khung cảnh phía trước thật lạ lẫm. Rèm cửa tối màu che đi hai phần ba khung cửa sổ to lớn, nhưng vẫn còn dư không gian để ánh sáng bên ngoài tràn vào đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Dời mắt lên một chút thì có chiếc đồng hồ đã điểm kim giờ vào số mười hai đặt bên cạnh cây đèn ngủ vẫn còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"A? Mình ngủ quên rồi sao?"

Kaveh mơ màng vẫn nghĩ do hôm qua làm nhiều việc quá, bản thân rất mệt nên đã ngủ lố giờ, nhưng sao hôm nay yên ắng vậy nhỉ? Anh nhớ không lầm thì chưa đến ngày mọi người nghỉ phép mà, sao quản gia cũng để anh ngủ thoải mái đến giờ này thế kia? Rõ ràng tối qua còn chưa ăn được hết phần cơm cuối ngày đã bị nắm đầu lên dọn dẹp cho Alhaitham. Dọn xong rồi thì...

"!!!"

Đến lúc này Kaveh mới choàng tỉnh dậy, bỗng anh chợt nhận ra đang có cái gì đó đang đè nặng lên người mình. Kaveh xoay nhẹ người qua thì bắt gặp ngay gương mặt đang ngủ say của "tên trời đánh mà ngày nào mình cũng chửi", trong tích tắc, Kaveh hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhận ra bản thân không một mảnh vải che thân, anh càng bàng hoàng hơn vội kéo chăn che đi tấm thân trong trắng lại. Động tĩnh đó đã làm Alhaitham tỉnh giấc, hắn chễm chệ nhìn Kaveh mặt cắt không còn giọt máu đang dùng tấm chăn tối màu che thân lại. Nhưng anh không biết làm như thế thì càng khiến các tác phẩm đáng tự hào của Alhaitham nổi bần bật trên người mình hơn.

Ngáy ngủ ngáp một hơi dài, Alhaitham chống tay nhìn Kaveh với ánh mắt đầy trêu ghẹo: "Che chắn cái gì, đêm qua có chỗ nào trên người ngươi mà ta chưa chạm qua sao?"

Do hôm qua tiếp nhận một lượng lớn xuân dược nên đầu anh vẫn quay mòng mòng không thể nhớ rõ đêm qua mình và hắn đã làm gì, chỉ thấy toàn thân đau nhức tột độ.

Alhaitham ngồi dậy, ghé sát vào tai Kaveh thì thầm một cách bỉ ổi: "Tối qua ngươi nhảy trên người ta tốt lắm."

Những lời Alhaitham nói như một trận sét lớn giáng xuống ngang tai, Kaveh bàng hoàng nhìn chằm chằm hắn, người cứng đờ đi. Rõ ràng tên khốn này không phải là kẻ đàng hoàng mà. Kaveh tức giận đến run, lớn tiếng quát mắng: "Đồ đê tiện! Tên biến thái! Không phải con người!"

"Thì ta nào phải con người chứ." Trái ngược với phản ứng gay gắt của Kaveh, Alhaitham còn thấy có chút buồn cười.

Được nước làm tới, Alhaitham tiếp tục trêu chọc, hắn đưa tay lên chạm vào đôi môi hồng hào của anh, miết nhẹ môi dưới: "Cái môi hư hỏng này, hôm qua còn biết cả cưỡng hôn ta đấy." Rồi tay hắn lướt qua chiếc cổ trắng ngần và khuôn ngực đang phập phồng vì giận dữ, nơi những tác phẩm của hắn còn nguyên vẹn như đêm qua, "Còn yêu cầu ta "thưởng thức" qua chỗ "mỹ vị" này nữa... Cứ tưởng là cừu non, nào ngờ là cáo già, nhỉ?"

【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ