Chương 14: Tinh Linh hồi sinh

372 40 7
                                    

Đột nhiên được một người lạ đối xử nhiệt tình, Alhaitham không biết xử sự thế nào nên đần mặt ra trông thấy. Hai bàn tay gầy gò kia còn nắm chặt tay hắn hơn lúc nãy, đôi mắt to tròn cứ nhìn chầm chầm hắn ở cự ly gần như thể đang rất hào hứng đợi Alhaitham tự giới thiệu vậy.

"Alhaitham, Alhaitham Ragnvindr." Hắn chậm rãi đọc tên của mình cho đối phương nghe, sau đó quay sang Aranyani đứng bên cạnh, "Còn đây là em gái ta, Aranyani Ragnvindr."

Đôi ngọc hồng lựu khẽ ngước lên nhìn nàng, tay phải đưa lên ngực trái, nhắm mắt lại rồi hơi cúi đầu phát ra âm tiết kì lạ. Nảy giờ Aranyani vẫn không hiểu anh trai và người trước mặt trò chuyện với nội dung gì, bỗng dưng anh còn quay sang nói gì đó với mình làm nàng chẳng khác chú vịt ngố đang nghe sấm chớp mà không hề hấn tí nào là mấy.

"Cậu ta đang chào em đấy."

"Vâng?"

Chú vịt ngố cũng mau chóng bắt chước kiểu dáng đặt tay phải lên tim kia rồi cúi chào Kaveh. Đáp lại Aranyani là một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến nàng không khỏi trầm trồ. Thầm nghĩ cơ thể kia có da thịt, gương mặt đó cũng hồng hào và căng bóng hơn chút thì nhan sắc này vào tay vị vua nào, chắc chắn quốc gia ấy sẽ sụp đổ!

Cơ thể vừa mới tiến triển tốt đôi chút mà Kaveh lúc nãy tỉnh dậy đã bị Alhaitham dọa sợ nên gây ra chấn động mạnh, vì thế chưa tươi cười được bao lâu thì cơn đau từ các vết thương sâu mau chóng nhói lên khiến anh không khỏi choáng váng. Cả người suýt chút nữa đổ gục xuống giường may mà Alhaitham giữ lại kịp.

Không hỏi Alhaitham cũng biết lý do là gì, người đầy rẫy vết thương thế kia chỉ cần cử động mạnh một chút thì cũng gây ra đau đớn dữ dội rồi. Hắn đè vai Kaveh nằm xuống giường, chậm rãi nói: "Trước tiên hoạt động nhẹ nhàng đã."

Mới lúc nãy đôi ngọc hồng lựu còn sáng bừng lên đầy háo hức thì bây giờ đã nhuốm màu u buồn. Cảm giác tê liệt ấy nhắc nhở Kaveh rằng không phải chỉ cần được cứu và giúp băng bó là chẳng còn gì bận tâm. Không biết khi nào thì lũ người kia tìm thấy anh nữa, đến lúc đó rồi sẽ ra sao đây...?

Thấy Kaveh phải chịu đau đớn không khác gì mình, Aranyani xót xa nói với Alhaitham: "Anh ơi, bọn mình sẽ giữ anh ấy lại phải không ạ?"

"Đáp án nằm ở người này." Alhaitham nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của em gái, "Nhưng chưa tìm được lời giải cho căn bệnh của em, anh sẽ không để cậu ta đi."

Không phải nơi đây chỉ có mỗi hai anh em họ sống, vẫn có vài ngôi làng nhỏ nằm rải rác xung quanh, cũng không phải lần đầu Alhaitham cưu mang một ai đó khi trời trở rét, nhưng đa số hắn chẳng tha thiết gì với việc giữ người ở lại cả. Đây là lần đầu hắn kiên quyết như thế. Aranyani có chút vui mừng, vốn dĩ nàng luôn muốn làm quen với mọi người để cảm nhận nhiều hơn thế giới bên ngoài kia qua lăng kính khác nhau, tuỳ thuộc vào thế giới quan của mỗi người mình gặp. Như vậy sẽ đúc kết ra được những chiêm nghiệm đúng đắn về thế giới này thông qua trải nghiệm chứ chẳng phải đọc mớ tài liệu nhàm chán kia. Cứ sống mãi ở nơi biệt lập như vậy, làm một con rối vô tri vô giác thật sự rất tẻ nhạt.

【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ