Chương 12: Sự khởi đầu (2)

363 49 8
                                    

Vẫn là một ngày trong hàng vạn ngày chán chường và không mục đích sống của Alhaitham diễn ra. Đôi mắt vô hồn chưa từng rực sáng ấy không cảm xúc dời sự chú ý lên bầu trời xám xịt đang rơi những trận mưa tuyết đầu tiên, hắn khẽ đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết mỏng manh rồi nhìn chằm chằm lòng bàn tay đến khi nào nó tan đi thì thôi. Alhaitham cứ lặp đi lặp lại hành động đó một hồi lâu. Người ngoài mà trông thấy chắc sẽ nghĩ tên này không được bình thường, hắn thỉnh thoảng cũng ngộ nhận bản thân như vậy.

Một khi trời trở rét, Aranyani sẽ rất đau đớn và sinh hoạt hàng ngày cực kỳ khó khăn. Chỉ cần bước đi bình thường cũng phải chịu những cơn đau thấu xương tủy cản trở. Alhaitham luôn muốn có một phép màu nào đó khiến em gái mình khỏe mạnh như bao kẻ khác, muốn nàng ngày qua ngày đều có thể vui vẻ. Vui vẻ ngay cả khi không có anh trai bên cạnh, vì chưa bao giờ hắn dừng suy nghĩ, lúc nào hắn sẽ được biến mất khỏi cuộc sống vô nghĩa này. Đúng là không ai được chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng hắn thật sự rất muốn làm con người đấy. Tuổi thọ ngắn, lại rất dễ mất mạng, trái ngược hoàn toàn với Ma cà rồng, sự trường sinh này cứ ngỡ là một ân huệ, nhưng nó lại là hình thức tra tấn đau khổ nhất mà Alhaitham xui xẻo nhận được.

Mãi đến bàn tay ướt sũng và lạnh buốt thì Alhaitham mới chịu dừng lại. Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đã chuyển sang tím tái vì lạnh rồi thầm hỏi.

"Cứ sống như một cái xác không hồn đến bao giờ mới được giải thoát đây?"

Đột nhiên tiếng cánh cửa kẽo kẹt từ đằng sau vang lên khiến dòng suy nghĩ cắt ngang, Alhaitham quay lại thì thấy Aranyani tóc tai bù xù đang cuộn chặt thân mình trong chiếc chăn lông thú dày cộm, vẻ mặt rất không thoải mái. Giọng nói trong trẻo nay có chút nức nở: "Anh ơi, lạnh quá em không ngủ được."

Alhaitham khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên từ khi có Aranyani hắn ghét mùa đông nhất. Gõ tay lên đệm ra hiệu: "Mau lại đây."

Dù cơ thể đang phải chịu từng cơn đau rút rỉa từ tận xương tủy rất khó chịu nhưng chỉ cần được ôm một cái chăn ấm ngồi trong lòng Alhaitham thì Aranyani bỗng dưng cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Anh trai nàng ấy à, lúc nào cũng trưng bộ mặt không cảm xúc đi muôn nơi, nói năng thì kiệm lời không ai bằng, lại còn hiếm khi cười đùa nữa. Tuy vậy, mọi hành động của hắn luôn thể hiện rõ một điều mà bản thân sẽ chẳng bao giờ nói trực tiếp với nàng, rằng "em là điều quý giá nhất trên cuộc đời này của anh". Aranyani biết vị trí của mình và anh trai trong Hoàng tộc như thế nào, nàng hiểu hết. Nhưng Thất vương đã ban cho mình tính cách tươi vui thì nàng phải phát huy nó thôi, để còn làm ngọn đuốc soi sáng cho anh trai nữa. Chứ cả hai anh em, ngày nào cũng trưng bộ mặt chán chường để nhìn đời thì sẽ rất mau tiều tụy mà chết đi mất.

"À mà anh này, đã bao lâu rồi hai chúng ta chưa gặp anh Diluc nhỉ?"

"Em nhớ Diluc sao?"

"Vâng ạ, mùa đông đến mà có ngọn lửa của anh ấy thắp sáng nơi này vẫn ấm áp hơn."

"Có lẽ là hai mươi năm rồi."

"Tận hai mươi năm rồi ư, nhanh thật ấy."

Mười năm đối với chủng loài khác là một quãng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi. Nhưng đối với Ma cà rồng, hai lần mười năm cũng như một cái chớp mắt trong hàng nghìn năm tồn tại. Alhaitham lại trở về với suy nghĩ khi nào Aranyani khoẻ mạnh trở lại mà không cần tới sự giúp đỡ của mình nữa và khi nào thì hắn được chết đi.

【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ