Chương 3: Những giấc mơ

419 35 9
                                    

Mọi thứ lại yên ổn đâu vào đấy, Kaveh lập tức phi như điên về cô nhi viện. Đúng như anh dự đoán, phòng làm việc của Faruzan còn sáng đèn, cô vẫn chờ thằng nhóc cứng đầu của mình về nhà mới yên tâm gấp sách đi ngủ.

Thấy vậy, Kaveh vội vàng gột sạch ngoại hình bần hèn của mình như chưa từng có cuộc ẩu đả nào ở đây rồi rón rén đi đến phòng Faruzan, lí nhí gọi: "Cô ơi..."

Nghe giọng Kaveh, Faruzan lập tức bước đến mở cửa. Thằng nhóc này vẫn bình an không có chuyện gì xảy ra, tới lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Buông lời trách mắng: "Em định dọn qua Hiệp hội Nhà mạo hiểm sống luôn rồi hay sao mà giờ này mới về hả?"

Kaveh gãi đầu, không biết viện lý do gì cho hợp lý, nên đành nói thật: "Dạ trong lúc làm ủy thác... đáng lẽ xong sớm nhưng mà... em vô tình bắt gặp một vụ bắt cóc nên đã mất thời gian giải cứu con tin ạ."

Chắc hẳn Kaveh sẽ bị Faruzan cấm túc mất thôi, dù đó là sự thật nhưng ai mà tin một đứa nhóc chân yếu tay mềm như anh lại làm được chuyện hệ trọng như vậy chứ. Chắc chắn sẽ không có sự khoan hồng nào ở đây.

Đáp lại Kaveh là tiếng thở dài của Faruzan, nghiêm giọng nói: "Thôi được rồi, em vẫn an toàn thì cô yên tâm. Tuy nhiên, về trễ hơn giờ quy định mà không báo trước và làm việc nguy hiểm cho bản thân, em tự đề xuất hình phạt của em đi."

"Dạ... bị cấm túc một tuần, không được nhận uỷ thác, về nhà trước năm giờ chiều, lau dọn kho sách thật sạch sẽ và sắp xếp chúng lại ngăn nắp ạ..."

"Em biết như vậy là tốt... nhưng không phải một, là hai tuần!"

"Cô ơi..."

"Thoả thuận hợp đồng. Bây giờ em về nghỉ đi, cũng khuya lắm rồi."

"Dạ vâng... Cô ngủ ngon ạ."

Biết trước kết quả sẽ như vậy nên Kaveh cũng không hụt hẫng gì lắm, dù sao cũng vì sự an nguy của anh thôi. Khu vực biên giới này luôn có một quy luật ngầm, loài người không được đi ra ngoài sau mười giờ đêm, vì càng về khuya, càng dễ chạm mặt "ma cà rồng mới sinh" lãng vãng trên đường. Loại ma cà rồng có cấp bậc thấp nhất, không có tri giác, không có khả năng kiềm chế bản năng, điên cuồng, cực kỳ khát máu, chẳng khác gì những con thú hoang bị bỏ đói lâu năm và sẽ bị bỏng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Lay lắt như những cái xác không hồn. Chúng là con người nhưng đã bị ma cà rồng cấp cao hút máu và gán nguyền chú lên người. Theo nhiều nguồn dữ liệu tổng hợp, ta có thể thấy, ma cà rồng càng thuộc cấp bậc cao thì càng có nhiều quyền năng đặc biệt. Nếu là loại quý tộc cấp cao, chúng có quyền biến đổi con mồi của chúng thành "ma cà rồng mới sinh" hay trở thành loại ma cà rồng cấp thấp.

Kaveh cũng từng tự hỏi rằng, tại sao trên Teyvat này hầu hết các chủng tộc có thể sử quyền quăng, vậy tại sao con người lại vô năng như thế để bị lâm vào cơn ác mộng dài đằng đẵng kia?

Lại một thắc mắc khác hiện lên, lần này Kaveh tự hỏi bản thân. Anh không phải người dẻo dai, có sức lực gì mạnh mẽ nhưng làm sao mà lúc giải cứu Klee, anh đã hành động như thể mình đã từng làm chuyện này nhiều lần. Leo lên mái nhà một cách dễ dàng, tận dụng phản ứng hoá học của hai loại bom, đáp từ mái nhà xuống nhẹ như bay và lực tay ở đâu để anh có thể ghim sâu con dao ấy vào đầu tên ma cà rồng kia? Kaveh không biết nữa, anh chỉ cảm giác ngay thời điểm đó, anh không phải là phiên bản yếu ớt của hiện tại. Kaveh rất muốn biết nhưng tiềm thức và ký ức trống rỗng này không thể cho anh đáp án rồi.

【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ