Chương 10: Tiền đề của sự khởi đầu

610 48 13
                                    

Alhaitham cực kỳ ngờ vực, muốn quay lại kiểm tra đây là tình huống gì.

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Bỗng cả đôi chân trở nên vô lực khiến cơ thể Alhaitham đổ sụp xuống đất, từng cơn đau nhói nơi lồng ngực nhanh chóng trỗi dậy, mạnh mẽ tấn công vào đại não làm tầm nhìn phía trước không còn rõ ràng. Cứ như nguồn năng lượng dồi dào trong người rục rịch muốn bộc phát không kiểm soát, hắn nghiến răng, một tay cấu chặt vào lớp áo sơ mi mỏng như thể chút lý trí còn sót lại cố kiểm soát cơ thể đang cố gắng đè nén nó xuống, trông vật vã cực kỳ.

Không thể, không thể bộc phát ở đây được, sẽ có người bị ảnh hưởng. Alhaitham liên tục lập lại câu nói đó trong đầu như một mệnh lệnh, phải khiến cho cơn đau nhói kia không được dở chứng nữa.

Đã vậy, trong đầu còn xuất hiện thêm câu nói đã khiến Alhaitham thẫn thờ mấy ngày qua của người em gái quá cố đáng thương, "Nhất định, lần này anh không được buông tay đâu đấy!" liên tục lặp đi lặp lại bứt hắn đến phát điên.

Mặc dù lý trí mạnh mẽ cùng sức chịu được ngoan cường nhưng thật sự tầm mắt Alhaitham đã không còn nhìn rõ vật thể xung quanh, hắn chỉ dùng chút cảm nhận từ da thịt để gắng gượng bám vào thành giường như một phao cứu sinh nhỏ bé.

Tuy vậy, hành động đó của Alhaitham đã vô tình đặt quá nửa tay mình vào bàn tay đang buông lơi của Kaveh nằm ngay mép giường. Một cảm giác man mát, dịu êm được truyền qua cánh tay đang nổi đầy gân hung tợn của hắn đi thẳng vào lồng ngực đang xung đột mãnh liệt. Alhaitham vẫn không nhìn rõ trước mắt là gì, hắn nheo mắt lại cũng chỉ thấy một nguồn năng lượng màu xanh nhạt của cỏ cây vô cùng hỗn loạn luân chuyển qua lại mãnh liệt trong chiếc vỏ rỗng. Lúc này không tỉnh táo, Alhaitham chẳng cần biết đây là thứ gì, chỉ biết cảm giác dễ chịu mà nó mang nên đã tham lam rút hết qua bên mình. Dòng năng lượng bên kia dần cạn, thì cảm giác đau đớn muốn bùng nổ bên đây cũng dần lắng lại. Một lúc lâu sau, cơn bộc phát cũng đã chịu nằm yên, Alhaitham mới từ từ có lại ý thức. Hắn ngẩng người khi lấy tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của ai kia, giật mình buông tay đứng dậy.

Vốn không thể nhớ rõ lúc mất kiểm soát bản thân đã làm những gì, nhưng nhìn kỹ lại gương mặt của Kaveh một chút thì Alhaitham phát hiện biểu cảm của anh không còn khó coi như trước. Hắn híp mắt dò xét.

"Nhất định, lần này anh không được buông tay đâu đấy!" lại xuất hiện trong đầu lần nữa.

Alhaitham dùng tay đỡ trán, thở dài. Tỉnh táo lại đã thấy bản thân nắm tay Kaveh từ lúc nào, vừa buông tay thì nhớ ngay đến câu nói đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Nghe Baizhu bảo Kaveh đã ngủ mê man mấy ngày nay, làm cách nào cũng không chịu tỉnh dậy. Không phải là hết biện pháp, nhưng y không dám thử vì một vài lý do không đảm bảo an toàn, nên chỉ đành duy trì việc cung cấp dinh dưỡng và phương thuốc cơ bản cho anh. Thật sự thì Alhaitham cũng không quá quan tâm đến việc đó, dù sao cũng chỉ là một cuốn sách có thể đem đến câu trả lời cho hắn mà thôi, không còn ý nghĩa gì khác. Nhưng từ khi nghe mấy từ đứt quãng yếu ớt phát ra từ miệng người mê man, hắn đã suy nghĩ lại. Rốt cuộc giữa hắn và anh có mối liên hệ gì, liệu anh có cảm nhận giống như hắn không?

【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ