0

6.5K 374 3
                                    

1. ở đây chỉ có hai bạn là thật, mọi thứ là giả.

2. không mang nó ra ngoài con app màu cam này!

3. fic mọc lên trong một ngày nọ, không có kết thúc trước, không có nội dung trước.

4. mình đã drop nhiều fic lắm rồi nên không thể tránh khỏi điều tương tự khi ở đây...

.
.
.

cơn say làm con người không thể điều khiển được chính mình.

đức duy thức dậy khi bên ngoài cửa kính, mặt trời đã lên cao, đủ để ánh sáng rọi vào đôi mắt nó, và cả khuôn mặt của quang anh. một nửa khuôn mặt của gã ngả về phía nó, dẫu chỉ là một nửa khuôn mặt thôi nhưng nó vẫn nhìn ra được vẻ đẹp của gã.

có thể là sau khi nó rời đi, gã sẽ quên mất ngày hôm qua mình đã ở cùng ai.

khi gặp lại gã ở sài gòn, nó nhất thời không nhận ra nguyễn quang anh - người anh mà nó đã gặp năm đó. trông anh giống một gã sành điệu, ăn chơi, tồi tệ khiến nó có hơi thất vọng. thế nhưng kì lạ là tất cả đều chỉ là vẻ bên ngoài, quang anh chân thật bằng tính cách bên trong.

hoặc, đó là đối với phái nữ, còn với đức duy thì chẳng thể hơn được hai chữ "anh em".

hôm qua, sau khi kết thúc vòng một rap việt, cả ekip và các đội rủ nhau đi uống để ăn mừng. đức duy uống không giỏi nhưng thầy của nó thì chẳng tha. anh bảo kích nó, để nó hơn thua với mình rồi cả hai đều say ngất. trong lúc hỗn loạn ấy, người duy nhất quen biết nó là thằng gừng thì đã về trước. vậy là còn quang anh - cũng đã say - đưa nó ra khỏi quán để tránh xảy ra cuộc thi đấu nào khác với thầy nó.

chẳng rõ vì sao mà nó thức dậy ở khách sạn, bên cạnh quang anh. nó không thể nhớ nổi, mà chắc gã cũng tương tự.

đức duy gỡ cánh tay của quang anh trên eo mình xuống, rón rén đi thay đồ để trốn trước. bằng không, nó sẽ xấu hổ lắm khi ở đây thêm một phút giây nào.

"kéo hộ anh cái rèm với."

nó giật mình khi cánh tay của gã mới đặt xuống giường được một giây thì miệng gã bắt đầu nói. lạy chúa, đức duy chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại bởi mặt nó đang đỏ bừng lên rồi.

ấy thế mà nó vẫn lon ton chạy ra kéo rèm thật.

"ở thêm chút nữa rồi về." quang anh lại mở lời. "lại đây."

đức duy đứng ngẩn ngơ giữa phòng. gã có nhầm nó với chị gái chân dài nào không nhỉ? sao nói câu nào cũng mượt thế được?

"duy, nhanh!" lời nói của gã như ra lệnh. chất giọng trầm trầm buổi sáng của quang anh làm nó thấy mình hơi run. gã không nhầm người thật!

đức duy nghe vậy lại lon ton chạy vào giường nằm tiếp. biết sao được, nó không thể từ chối lời mời gọi mật ngọt ấy, nhất là lời của quang anh. nó nín thở để nằm cạnh gã. vậy mà quang anh, một lần nữa, vòng tay qua ôm lấy eo nó, nhẹ nhàng.

.
/
.

14/11/2023.

anh duy; hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ