27

1.7K 173 21
                                    

trải qua biết bao nhiêu điều, đến cuối cùng nó vẫn quên rằng mình vốn chỉ là sự lựa chọn.

ngày nó mang đến tặng quang anh một bó hoa nhỏ mừng gã ra viện, dù nhỏ nhưng nó chọn hoa có nhiều ý nghĩa lắm, ấy vậy mà bằng một cách nào đó, ông trời không muốn để nó được bình yên. nó đánh rơi hoa trước cửa phòng, tiếng động làm quang anh chú ý. nhưng sau đó nó chạy đi mất, và gã biết rằng cũng là ông trời - chưa bao giờ muốn gã thoát ra khỏi quá khứ và xứng đáng được yêu.

quang anh trợn mắt nhìn người trước mặt, cô gái mà ở trong ánh sáng lập loè ngày hôm đó duy đã thấy mờ mờ. rồi gã lặng cúi đầu, chẳng biết nên làm gì nữa, bởi có lẽ quang anh chẳng hợp với chuyện yêu đương.

"được rồi. em về đi, anh sẽ đến gặp em sau."

.
.
.

chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, đức duy đột nhiên đánh mất niềm ham sống làm mọi người hoảng hốt. nhưng chẳng ai dám làm phiền nó, cũng chẳng ai thấy quang anh đến gặp nó cả.

dù đã đoán được lờ mờ sự việc, nhưng đức trí với hoàng long không phải đối tượng có thể ngồi nói chuyện hàng tiếng với nó được. thế nên trí quyết định nói cho thanh bảo nghe. bảo biết thằng nhỏ có chuyện, cũng tra hỏi andree và nhận được kết quả y hệt từ quang anh.

"ăn gì chưa?" thanh bảo đứng dựa người vào cánh cửa ban công, nơi bên ngoài có người cầm trên tay điếu thuốc chưa châm lửa. "nếu tâm trạng khó ổn định quá, hút xong thì vứt cả bao đi."

thanh bảo cấm duy hút thuốc, hay tham gia vào mấy vụ bay lắc xung quanh. bản thân đứng dậy từ bùn lầy, bảo hiểu nó có thể không bao giờ bước được chân ra khỏi tiên cảnh đấy, như bảo những năm tuổi trẻ lầm đường. nhưng hôm nay, có lẽ duy được hút thuốc thật.

"anh dặn là nếu không chịu đựng được áp lực cuộc sống mới cần hút, nhưng bây giờ em không phải đang gặp vấn đề như thế."

"thế à, vậy là một vấn đề tương tự như sức nặng của cuộc sống? để em phân vân xem nên châm thuốc hay không à?"

"không phải tương tự, nó nặng đến mức cả thuốc lá cũng chưa chắc giải quyết được."

thanh bảo thở hắt. thằng bé hồn nhiên, nhưng chưa bao giờ bảo thấy nó thế này trước đây. duy lặng lẽ nhét lại thuốc vào bao rồi nhét vào túi áo, nó không hút. vì sẽ chẳng giải quyết được gì. sự việc đã đi xa tới mức mà dù cho nó có làm thế nào cũng không thể thay đổi.

"anh ơi, nếu ngày đó em không đồng ý, thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đúng không?"

"đừng đổ lỗi cho những quyết định của mình. anh nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ quyết định như thế."

duy nhắm mắt, gục đầu xuống. màn đêm trước mắt tối om như trong đầu của nó. không thể tìm được tia sáng nào lọt qua cả.

"duy này, anh tin em sẽ vượt qua, hơn cả thế, anh mong điều kì diệu nào đó sẽ đến với em. vì em đủ tổn thương để nhận thêm những thứ đau đớn khác rồi."

.
.
.

quang anh đi sau mai, hai người vừa mới từ phòng khám thai ra. gã u uất đến lạ, cái vẻ mặt mà chẳng giống với người sắp làm cha.

"họ bảo em cần ăn đồ bổ. anh muốn đi ăn không?" mai hỏi - với vẻ niềm nở khác hẳn với gã.

"ừm."

chẳng rõ từ bao giờ mà quang anh tìm thấy sự bình yên khi bên cạnh duy. gã quên mất mình đã từng sống thế nào trước đây. những thử thách cứ cản bước hạnh phúc của gã. nhưng lạ là gã chẳng cảm thấy bất công cho lắm vì những gì gã làm trong quá khứ. đó là hình phạt mà.

có nhiều khúc mắc gã không dám hỏi mai. rằng đã bao giờ quang anh quá giới hạn với mai đâu? thế nhưng người ta đã nói rằng trách nhiệm này thuộc về mình, gã không thể thẳng thừng mà chối bỏ khi chính gã còn không chắc chắn về những thứ xảy ra vào đêm gã say ở pub.

có lẽ gã gặp nhiều rồi những vụn vỡ đến đúng lúc trái tim vừa được gắn lại gọn gàng, nên không quá khó để quang anh thích nghi với chúng. nhưng lần này lạ quá, có gì đó cứ đọng lại nơi lồng ngực. chắc rằng quang anh thích duy thật, gã chưa có cảm giác thế này trước đây. một người điềm tĩnh mà trong tâm lại hỗn loạn một cách kì lạ. gã muốn hỏi thăm nó từ hôm ở viện về, nhưng bao nhiêu dũng cảm dường như đi trốn hết cả. kể cả andree, gã cũng không nói. dù cho cơ hội để gã biết về duy đang lù lù ở đó, nhưng gã không dám hỏi.

trong bữa tối muộn với thế anh, gã đột nhiên bật ra câu hỏi về nó, trong vô thức, không có sự chuẩn bị. phải mất một lúc gã mới nhận ra mình không nên hỏi. bởi gã chính là người làm cho duy trở nên như thế.

"...em xin lỗi. em không muốn hỏi quá nhiều. anh có thể không trả lời vì em không xứng đáng để nghe."

"em thế nào thì duy cũng thế. anh không biết em đang phải chịu đựng điều gì, nhưng nếu nó phải đánh đổi bằng người em yêu, anh nghĩ em nên tỉnh táo hơn." thế anh tiếp lời. "vì em sẽ chẳng thể tìm được định mệnh của mình một lần nữa."

anh duy; hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ