giáng sinh đã từng rất vô nghĩa đối với quang anh. có nhiều thứ đã xảy ra vào ngày ấy. vào cái năm gã đáng ra được hưởng sự vui vẻ, ngây thơ trong những tháng ngày mơ mộng, thì không may đó lại là vết sẹo lòng không bao giờ mờ đi.
ngay lúc này đây, gã lại đón giáng sinh cùng với một thằng nhóc, có vẻ nó rất yêu mấy ngày lễ này. duy thích sự nhộn nhịp của chốn sài gòn về đêm, dưới ánh đèn lấp lánh và những món quà bày biện bắt mắt bên cây thông cao hơn nó gấp hai lần.
như vậy thì quang anh không thể muốn về nhà được!
đức duy gần như quên hẳn lời hứa nó đã hứa vào ba ngày trước khi lên sàn tỉ thí với anh thầy của nó. nó cược rằng nếu bảo thua, anh ấy phải ngồi chung xe với thế anh trước mặt đám phóng viên. ngược lại, bảo bắt nó phải nắm tay quang anh đi vòng quanh sài gòn rồi đăng hình lên mạng. nó không nghĩ nó thua, nên nó gật đầu hùng hồn lắm. tất nhiên là nó biết tửu lượng mình ở đâu, nó có thể thắng thanh bảo dễ dàng, nhưng chắc do ngày hôm đó tâm trạng không tốt khiến nó dễ say hơn.
đi qua mỗi nơi, nó lại nghe được mấy bài hát yêu thích và rồi nhún nhảy theo. nó thích âm nhạc mà. gã thấy nó huýt sáo vui vẻ, mũ áo trên đầu đã rơi xuống mà chẳng biết. gã đành đưa tay lên đội lại cho nó. đối với cả hai, mấy hành động quan tâm này chẳng có gì to tát. nó còn được quang anh chiều như em bé, cái gì cũng được gã làm cho, lâu dần cũng quen có người bên cạnh quan tâm mình, thế nên nó quên mất bản thân vẫn một mình.
"cẩn thận!" quang anh cuống cuồng nắm lấy cổ tay nó. một chiếc xe máy đi ngang, chen vào dòng người tấp nập dưới đường. đức duy mải nhìn mấy món đồ nhỏ được bày trước cửa, cùng với màu đỏ - thứ màu nó nghĩ là rất thu hút, hệt cái đầu của nó nên nó không để ý xung quanh.
cổ tay nó bị nắm lấy. nó hơi giật mình vì tiếng nói khi nãy của quang anh khá lớn. có một điều gì đó thôi thúc nó, bảo nó làm đi, ngay lúc này. và nó như mặc kệ mọi thứ sau này sẽ xảy ra, lập tức luồn bàn tay mình vào bàn tay của quang anh.
duy vốn không muốn hơn thua gì với thanh bảo cả, chẳng là bản thân nó cũng muốn một lần, dù không chính thức, được nắm tay người kia đi khắp nơi. chỉ cần thế thôi thì ở nơi đâu nó cũng thấy ngập tràn niềm hạnh phúc.
"chắc anh mệt rồi, em dìu anh đi thôi á!" nó đỏ bừng mặt, cả tai, nói.
quang anh cúi đầu cười khúc khích. gã không ngờ đến tình huống này. dẫu cho gã nghĩ lại cả trăm ngàn lần, quang anh cũng không bao giờ biết được đức duy chủ động thế này.
trái tim mình đã rung động lâu rồi, quang anh biết rõ, từ khi nó đập mạnh bởi nụ cười của người kia - nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh. gã thấy lo lắng khi người kia gặp chuyện. gã khó chịu khi thấy người kia được đối xử tốt quá mức, hay người kia gần gũi với ai đó. chỉ là, gã cũng chẳng đủ tự tin để đứng cạnh bên nó.
một người luôn là người rời đi trước, chẳng có khẳng định nào rằng gã sẽ không bỏ lại nó. người ta vẫn thấy một nguyễn quang anh không chùn bước trước khó khăn nhưng quang anh ấy lại hèn nhát khi đứng trước chuyện tình cảm của mình. gã luôn thất bại trong tình yêu. giống như ông trời không muốn để một người đã gom đủ bất hạnh đến nửa cuộc đời tìm được người thương mình thật lòng. họ lừa dối gã, buộc gã phải rời đi trước. và rồi họ đổ lỗi cho gã, nói rằng gã sẽ chẳng bao giờ tìm được ai đó thương mình thật lòng. ừ, đúng, đến bây giờ khi quang anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với đức duy, lời nói đó vẫn văng vẳng trong đầu gã.
quang anh đã từng không xứng đáng có được sự yêu thương.
"em cứ chụp đi, cứ lén lút nãy giờ."
nó bĩu môi, tưởng mình kín đáo lắm rồi chứ. hai người đang dắt tay nhau đi hết con đường này, khi nào đến điểm cuối thì sẽ quay về. kì lạ, nó chẳng muốn đến đó. tay quang anh ấm thật, chắc vì thế mà nó không muốn chụp ngay một bức ảnh nắm tay với quang anh rồi gửi thẳng cho anh bảo.
"...em xin phép."
"em muốn công khai à?"
"hả?"
"không phải à, thế chụp ảnh để làm gì?"
"...em cược với anh bảo đấy." nó thở dài.
"công khai cũng được."
"còn chẳng phải người yêu." nó nói nhỏ xíu, chỉ đủ cho nó nghe. ấy vậy mà quang anh đưa tay búng trán nó làm nó ôm trán than đau. "a!"
"nhờ người ta chụp đi." gã nói, đoạn chạy ra nhờ người qua đường chụp hộ một bức ảnh. xong xuôi quay lại nắm tay nó.
đức duy đứng hình nhìn gã làm mọi thứ. nó cứ tưởng phải lấy hết can đảm nửa đời còn lại để dành cho phút giây nắm vội lấy tay người kia. nó không nghĩ quang anh thoải mái đến thế. nghĩ lại thấy cay, bởi vì gã dễ dãi nên hay bị mấy ông rapper khác sờ mó đấy, nhất là thằng gừng!
"này, anh bảo. nhân dịp có sẵn ảnh mới, làm người yêu anh đi."
.
/
.quà giáng sinh muộn cho mọi người ạ!!!