26

1.8K 201 1
                                    

"em có thật sự yêu anh không?" đức duy mân mê ngón tay của gã. nó ở đây được nửa ngày rồi mà quang anh vẫn chưa tỉnh.

nó chẳng định nói gì hết, cũng chẳng định tính toán với anh về vụ ngày hôm qua. ít nhiều nó cũng đã hiểu sự việc thế nào rồi.

duy chưa bao giờ chạnh lòng về mối quan hệ bên ngoài của gã cả. hơn thế, nó muốn để hai người đều có không gian riêng. bản thân duy muốn mình được đính kèm theo gã đi khắp nơi thật đấy, nhưng nó sợ mong muốn đó quá trẻ con với quang anh. gã đã từng là một người ôm những tổn thương, vì thế nên nó muốn gã thoải mái nhất khi bước vào mối quan hệ này.

ngay đến cả lúc nó yêu, trong đầu nó vẫn mường tượng về một ngày nào đó cả hai đều chán nản cái cảnh phải nhìn mặt nhau hằng ngày. nó nghĩ thế đấy, nhưng nó không nói ra. chỉ là nó biết quang anh vẫn đang cố gắng vì cả hai, vậy thì chẳng có lý do gì để nó từ bỏ.

"có chứ. nhưng làm như thế có phải là hèn nhát không anh nhỉ?"

cuộc sống vốn chẳng bao giờ dễ dàng, khi mà định kiến về tình yêu của hai đứa vẫn còn tồn tại. nó sợ nhìn thấy quang anh buồn. nó sợ anh không còn là mình nữa, lại đánh mất bản thân lần nữa.

nỗi tổn thương của nó có khi nào lớn bằng của gã không? nó cũng chẳng biết nữa. thế nhưng hình như anh vẫn luôn cười với nó hằng ngày. có lẽ nỗi buồn đã được anh cất sâu trong tim, vậy mà nó vẫn thấy thật rõ. đôi khi nó nghĩ quyết định yêu của mình có mạo hiểm quá không, vì nó chẳng đủ tự tin để nói rằng một người mang nhiều vết sẹo lại có thể vươn tấm lưng để ấp ôm lấy một người cũng như thế.

"đừng lảm nhảm nữa." quang anh cựa mình quay sang phía nó đang ngồi làm nó nhất thời đơ ra. gã búng tay vào chóp mũi nó. "em nói chuyện vớ vẩn gì từ sáng đến giờ đấy?"

"...anh tỉnh lúc nào?"

"lúc em bước vào."

"thế mà không dậy nói chuyện với em!" nó chun mũi. thật ra nó không muốn gã nghe được những lời nó vừa nói đâu.

"chỉ là anh muốn biết em nghĩ gì." quang anh chạm vào đầu mũi nó. gã biết, nó chẳng bao giờ chịu nói điều nó nghĩ hay nó muốn. hơi xấu hổ khi phải thừa nhận bản thân đã cố tình ngủ để gã được nghe lời nó bộc bạch.

quang anh không biết phải giải thích thế nào về cái đầu băng trắng của mình, càng không thể làm gì khi duy đã thấy gã với người phụ nữ nào đó. nó thường đáp lại lời trêu chọc của mọi người trong nhà rằng quang anh đi chơi với chị nào đó xinh lắm bằng câu "con gái thì em không phải lo!". vốn gã chẳng thèm để mắt tới ai khác ngoài nó cả, nhưng gã biết với ấn tượng đầu tiên khi người ta tìm hiểu về một trai tồi như mình, tình yêu chưa bao giờ bao gồm sự chung thủy. nhưng gã không bao biện cho mình được, khi trước đó, gã đúng là trai làng chơi.

"anh..."

"ăn gì không, nãy mẹ anh có đến." nó lảng tránh việc phải nghe gã giải thích. nếu có, đó sẽ không phải thời gian này.

"..."

"bánh nhé? à có cháo em mua. em xin lỗi vì không tự nấu được cho anh, nồi ở nhà bị em phá hết rồi."

"hôn anh đi!"

nó khựng lại nơi bày đầy quà và hoa của mọi người. nó biết đây là phòng riêng, nhưng chắc cũng phải có camera hay gì đó chứ? khi nãy nó cũng chỉ dám nói bé xíu.

"đi mà, duy. anh đang đợi nè." quang anh toét miệng cươi tươi.

"điên à. em không đùa đâu nhé quang anh. anh nói bé thôi!"

"không, nếu thế thì hôn anh đi. anh sẽ im từ giờ tới cuối ngày."

gã kéo tay nó ngã xuống giường bệnh. bình thường toàn là quang anh hôn lén nó, nó thì ngại, chưa bao giờ hôn trả lại. ngay cả ôm eo, thơm má, nắm tay hay nhiều thứ khác, nó cũng để quang anh chủ động. duy như em bé, chỉ ngồi im cho gã yêu thương.

nhưng lần này, gã đang đòi hỏi. đức duy cũng muốn mình chủ động. nó biết bản thân mình yêu quang anh thế nào. chỉ là trong hoàn cảnh nào cũng có vấn đề cần để tâm, nhưng nó muốn mặc kệ tất cả quá. nó yêu người trước mặt, người có nụ cười tươi và ánh mắt rất hiền.

và hoàng đức duy mong đôi mắt đó của gã sẽ chẳng bao giờ vướng bận nỗi cô đơn.

anh duy; hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ