rhyder.dgh:
đợi anh đi mua nước cho
ngồi nguyên đó nha
cấm di chuyển nha
anh không tìm được đâucaptain_0603:
ê em biết nhận thức rồi í
em biết gọi điện cho anh mà??rhyder.dgh:
thôi
anh không tin
em hay chạy đi linh tinh lắmcaptain_0603:
anh ơi
em dỗi anh nhérhyder.dgh:
dỗi mà ở yên được thì ok
anh dỗ đượccaptain_0603:
mà em không ngồi im được
em thấy con mèo
màu vàng
màu
vàng
chanhrhyder.dgh:
thồi mà
😭😭
duy
coi như anh xin em
đừng đi theo con mèocaptain_0603:
anh ơi
mèo có chuông
anh tìm em chỗ con mèo có chuông nhớrhyder.dgh:
???
kiểu gì
á dồ ôi
thương cái thân tôirhyder.dgh:
em đâu
mèo đâu
chỗ nào có chuông
anh mua về rồi nèrhyder.dgh:
alo
vợ ơi
1234
234
34
4rhyder.dgh:
🙂
dcm.
.
.quang anh chống hông thở hồng hộc, người vã mồ hôi để chạy khắp công viên tìm thằng bé nhà mình. vốn nó cũng sẽ về thôi, và nó cũng biết gọi điện nếu không tìm thấy gã. nhưng đã qua một tiếng rồi, điện thoại nó không có ai bắt máy, công viên thì vẫn còn rất đông.
"alo?" quang anh thở mạnh qua loa điện thoại.
"anh ơi..."
"duy à, em ở đâu thế?" gã loạn lên, quay đầu trước sau để tìm được nó.
"em ở đồn công an."
đức duy thấy con mèo màu vàng chanh đi lang thang trên nền cỏ, mèo đeo vòng cổ có cái chuông nhỏ. mỗi bước đi của nó đều có tiếng chuông vang lên. duy chạy đi mua thứ gì đó cho mèo ăn, nó thấy em mèo hình như hơi gầy, lại có vài vết bầm tím cùng bộ lông đã dính bẩn. nhưng chẳng đợi nó mua, em mèo chạy đi mất. vốn tình yêu động vật của duy lớn, cộng với vẻ ngoài có vẻ không được an toàn của mèo làm nó hơi lo lắng. vậy nên nó quyết định chạy theo, mặc cho quang anh vừa dặn nó phải ngồi yên một chỗ.
"meo!" nó khẽ kêu lên nhằm thu hút bé mèo vàng chanh ấy. đã tới cái khu nào rồi mà nó vẫn chưa thấy em mèo. trời cũng đã dần về tối, điện thoại nó vừa hay hết cả pin. duy đau chân do va vào chậu cây mấy lần, thế nhưng nó lo nhiều hơn nên vẫn cố lết cái chân đau đi tìm.
một lúc sau, duy tìm thấy một căn nhà có rất nhiều bé mèo bé tí, nằm thoi thóp, không được ăn uống và tắm rửa. nhân lúc chưa có ai nhìn thấy, hoặc người chủ nào đó mất tính người đã nhốt các bé mèo ở đây, nó gọi ngay cho cảnh sát. vài phút sau thì có người đến, nó cùng anh cảnh sát kéo một xe đầy mèo về đồn. trước khi nó mượn điện thoại gọi cho quang anh, nó nhớ ra mình đã từng thấy một chỗ nhận nuôi mèo bị bỏ rơi. duy liền báo cho đồn cảnh sát để họ chuyển các em mèo tới đó. khi quang anh đến đã là lúc trời tối hẳn. giải quyết xong việc ở đồn thì hai bạn đưa nhau về.
"anh ơi."
"ừ?"
"anh ơi."
"anh đây."
"anh ơi."
"...anh nghe mà?"
đức duy trên lưng của quang anh, khẽ khàng dụi mái đầu xanh xanh mới nhuộm vào gáy gã. tóc mới nhuộm nên rất xơ, mà nó thì chẳng để tâm rằng quang anh có khó chịu hay không, nó chỉ muốn xin lỗi.
"em xin lỗi."
quang anh chẳng nói. gã cứ cõng nó đi tìm xe đỗ ở công viên. lúc chưa biết chuyện, gã cuống lên nên chạy thẳng đến đồn chứ không nhớ rằng mình cũng có xe.
"em phải nghe lời anh hơn, em đáng bị mắng nhỉ?" giọng nó mèo nheo bên tai gã. như thế này thì gã giận sao được? lần này anh người yêu cũng chẳng trả lời. nó biết mình để anh lo là không tốt, hơn thế lâu lắm mới có thời gian rảnh để hẹn hò thì bị nó làm hỏng mất. vốn ban đầu rất nhiều kế hoạch được vẽ ra trong đầu duy cơ!
"an-..."
"chân đau thế nào rồi?" gã hỏi. thật ra quang anh biết nó muốn xin lỗi mình, nhưng gã đang làm giá để lần sau thằng bé đừng đi linh tinh nữa.
"chân em không đau, nhưng lòng em đau nè!"
quang anh hắng giọng một cái. nó kêu không đau, nhưng đi hai bước thì ngã. đức duy lúc viết nhạc với ở ngoài rất khác. ý gã là, ở cạnh mình thì hoàng đức duy có vẻ rất trẻ con.
"ừ, thế lòng đau như nào?"
"em xin lỗi mà! lần sau đi chơi em sẽ bám theo anh. anh đi đâu em cũng đi, anh ngồi đâu em cũng ngồi. được chưa?"
"được." quang anh gật đầu, gã bắt đầu cười phá lên làm nó quê. "lần sau có gì báo anh một tiếng, anh cũng lo cho em như em lo cho các bé mèo con thế."
"vâng, vâng!"
thế là nó vòng tay qua cổ quang anh, ôm gã chặt hơn một tí. thằng bé chỉ là muốn làm việc nó muốn làm, rốt cuộc lại thành ra thế này. dẫu thế, nó vẫn rất vui vì đã giúp được các bé mèo. và, quang anh cũng rất vui vì em nhỏ nhà mình rất giỏi.
một ngày yên bình trôi đi để rồi bùng nổ vào phút cuối. đó là cách cuộc sống này xoay. việc của chúng mình là làm cho những phút giây đó trở nên ý nghĩa thay vì chấp nhận đó là một ngày buồn.