captain_0603:
anh ơi
rhyder.dgh:
xong chưa
nhanh lên
ra uống thuốccaptain_0603:
anh sang phòng khác đi
để em chạy ra lấy quần áo
em để quênrhyder.dgh:
😃
em ngại gì anh
còn gì mà giấu nữa
thôi để anh mang vào chocaptain_0603:
ở trong tủ ạ
cái áo team ạrhyder.dgh:
mà sao mang điện thoại vào
bảo sao tắm lâu thế
đã ốm rồi còn nghịch nước nữacaptain_0603:
không phải
em đang suy nghĩ màrhyder.dgh:
ra ngoài suy nghĩ sau
mà em nghĩ gì?captain_0603:
em nghĩ về anh á (x)
em nghĩ gì kệ emrhyder.dgh:
ừ
nhưng người ốm mà còn tắm lâu nữa
em muốn sao?captain_0603:
chả sao
ai bắt anh đợirhyder.dgh:
suốt ngày cãi thôi
anh vào đó bế em ra đấycaptain_0603:
thách
rhyder.dgh:
em chưa khoá cửa đâu
đừng thách anhcaptain_0603:
ơ huhu
thôi
em đùa mà
đừng vặn chốt nữarhyder.dgh:
😌
em sợ gì anh?captain_0603:
là anh
anh không sợ à?rhyder.dgh:
không sợ
mình còn giấu nhau điều gì à?
anh thì không
nhanh đi
anh để đồ ở ngoài rồicaptain_0603:
em biết rồi
.
.
.đức duy mặc đồ phẳng phiu rồi bước ra ngoài. nó đã ở đó suy nghĩ rất lâu về vụ ba tháng. bình thường, quang anh không hay kể chuyện của mình vì gã nghĩ kể ra chỉ thêm phiền não cho người nghe. con người thường có xu hướng kể chuyện buồn khi cần tâm sự.
"thuốc!" quang anh đưa một nắm thuốc cho nó.
"em đỡ rồi mà."
"uống cho đủ liều đi."
nó nhận lấy cốc nước từ tay gã. cùng là người bị bệnh, thế nhưng nó chẳng biết quang anh đang bị bệnh gì để nó có thể quan tâm đến gã một chút.
"anh dạo này ổn không?"
"em hỏi như vừa gặp lại anh sau một thời gian rất dài ấy." quang anh bật cười. "anh không ổn lắm. có người bắt anh phải suy nghĩ về."
"người đó khá may mắn nhỉ?" nó gật gù, dù tim mình đang phản đối.
gã thở dài nhìn nó ngồi xếp bằng ở ghế. nó lấy khăn lau cái đầu còn ướt trước khi chui vào chăn ngủ lấy sức. duy tự làm thì cũng được thôi, thế nhưng quang anh không muốn. đức duy khá lười trong việc tự ý thức được sức khỏe của mình cần được chăm sóc kĩ càng hơn. và đó là lý do để quang anh ở đây.
"lại đây đi." gã cắm vào ổ điện cái máy sấy cầm tay. tiếng kêu ồn ào của nó làm duy phải ngoái lại nhìn.
quang anh chăm sóc nó đã là chuyện hiển nhiên, nó từng nghĩ thế, vì nó bé hơn. thế nhưng hiện tại, ánh mắt chờ đợi cùng hành động chỉnh lại mức nhiệt cho ấm hơn của người kia lại khiến nó thổn thức. từ bao giờ nhỉ, mà nó trở nên ngại ngùng như thế?
ấy vậy mà nó vẫn lững thững ra trước tv để được sấy tóc. đã có vạn lần nó tự nhủ lòng mình rằng đừng có nghe theo quang anh, đừng đến gần hay đồng ý với bất cứ thoả hiệp nào của gã. nhưng lần nào cũng thế, nó đều gật đầu ngay, chỉ cần là quang anh.
thanh bảo nói nó si tình, nó giãy nảy, bảo rằng không phải, đó là do nó bảo vệ tình bạn này. nó sẽ luôn đồng ý với người kia, cũng luôn ngoan ngoãn ngồi dưới gã để được gã quan tâm, luôn cười thật xinh để xin lỗi trước những lần vô ý làm gã giận. nó không si tình đâu, nó khẳng định là thế.
"tai đỏ quá vậy?" quang anh sờ nhẹ vào vành tai nó. "nhiệt nóng quá hả?"
"không phải." đức duy lắc nhẹ đầu. "kệ đi."
"dạo này em hay giữ khoảng cách với anh. anh làm sai gì à?"
"làm sai mới được giữ khoảng cách ạ? anh còn không làm gì."
ý là anh còn chẳng làm gì với em. nếu có làm, chắc là sẽ tốt hơn.
đức duy bĩu môi. nó không để quang anh thấy, ấy vậy mà gã vẫn nhận ra cái dáng vẻ giận dỗi của nó qua tông giọng. quang anh vò nhẹ tóc nó, thứ mùi hương đặc trưng của duy mà quang anh hay được hưởng thụ mỗi khi chui vào chăn ấm, giờ đang tràn đầy trong lòng bàn tay này.
"em muốn anh làm gì? chỉ cần là em muốn thì làm gì anh cũng làm."
"có những thứ chỉ một mình em muốn thì cũng vô ích."
quang anh dừng tay, cũng ngừng cười khi mong muốn phá vỡ bầu không khí lạ lùng này thất bại. nó vẫn ngồi im đó, như chẳng có gì xảy ra dù lời nó nói ra chứa cả ngàn bão tố.
chẳng thể đoán trước được ngày mai thế nào, nhưng đức duy cũng không quá hy vọng vào một cái kết đẹp cho mình. để rồi sau đó, nó lại phải chịu đựng nỗi thất vọng không tài nào nguôi ngoai.
.
/
.nhiều khi không hiểu mình gõ ra cái thứ gì...