3

3.1K 305 17
                                    

"duy ơi, không đi tập à?" hoàng long hỏi nó - người đang nằm lì trong chăn.

"mệt lắm."

"anh bảo tới tận phòng thật đó."

"kệ anh bảo."

hoàng long im lặng. nó chán cái cảnh nhìn đức duy suốt ngày nằm im lìm trong đống chăn trong phòng, có hỏi cũng không nói, có nói thì cũng là than mệt quá, buồn quá chứ không có thêm điều gì khác nữa.

.
.
.

yunbray110:

xuống đây ngay

captain_0603:

hôm qua em xong rồi mà
cho em nghỉ đi
mai em làm gấp hai

yunbray110:

xuống đi ăn cái coi
đói quá

captain_0603:

anh ăn đi
anh andree đâu ạ?
thôi nhé
em không đi đâu
anh lại kể chuyện buồn nữa
em chưa đủ hay sao

yunbray110:

khùng hay gì
andree đi đâu rồi ấy
chả thấy nói gì
mà sao tao phải biết nhỉ?
nãy đi ngang qua thấy team bên đó đang tự tập
có mỗi mày là lười

captain_0603:

kệ em

yunbray110:

chứ sao mày block rhyder?

captain_0603:

sao đã đến tai rồi thế...

yunbray110:

đợi mày nói tao đẻ tám lứa

captain_0603:

anh thử đi

yunbray110:

học thói đánh trống lảng ở đâu đấy?

captain_0603:

có gì đâu
em không thích nhìn thấy
thì em block

yunbray110:

vì nó đăng ảnh đi bar với gái à?

captain_0603 đã xem.

yunbray110:

tại sao không được?
mày có tư cách để giận dỗi không?

captain_0603:

em không hiểu được mình
rõ là chẳng bao giờ anh ấy chịu quay đầu lại phía sau

yunbray110:

anh duy; hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ