28

1.5K 152 15
                                    

rhyder.dgh:

em có ở phòng không?

captain_0603:

có ạ

rhyder.dgh:

em có tiện không
anh qua lấy đồ

captain_0603:

vậy bao giờ anh đến thì nhắn em
em sang phòng khác cho anh lấy

rhyder.dgh:

chắc nhanh thôi
không cần phải đi đâu

captain_0603:

vâng ạ

rhyder.dgh:

duy

captain_0603 đã xem.

rhyder.dgh:

à
không có gì

rhyder.dgh:

anh để đồ làm nhạc ở phòng nhé
anh vẫn sẽ về

captain_0603:

tuỳ anh ạ

rhyder.dgh đã xem.

captain_0603:

ý em là anh để ở phòng cũng được

rhyder.dgh:

uh
anh biết rồi

rhyder.dgh:

muộn rồi
anh sẽ qua sớm
ăn gì chưa?

captain_0603:

em không đói

rhyder.dgh:

đừng bỏ bữa
hại sức khoẻ
không còn có anh ở đó nữa (x)
đừng để bụng đói cả ngày

captain_0603:

chút em ăn
anh thì sao?

rhyder.dgh:

anh đang đặt đồ
anh qua thì ăn với anh

captain_0603:

không
anh ăn một mình đi
với trong tủ còn đồ ăn kèm mẹ em mang qua
anh ăn nhé

rhyder.dgh:

anh biết anh không có quyền gì nói em
nhưng mong em biết quý trọng bản thân mình

captain_0603:

em vẫn đang làm vậy mà

rhyder.dgh:

đừng hút thuốc ngoài hành lang rồi để tàn rơi trên sàn
có trẻ con ở chung cư nữa mà
đừng làm nhạc hay thức tới sáng
đừng ăn trưa lúc ba giờ chiều và chẳng ăn gì sau đó nữa
đừng tự lao ra ngoài trời mưa để bị cảm rồi nói là muốn đi tắm mưa
duy
em đừng làm bản thân phải chịu tổn thương vì bất cứ điều gì

captain_0603:

vâng
còn anh?
anh đứng sau cửa thoát hiểm để làm gì rồi bọn trẻ con trong chung cư phát sợ cái tiếng cót két ở cửa?
anh đỗ xe ở trước chung cư tới sáng rồi em bị bảo vệ mắng vốn
bác ấy biết đó là xe anh
anh đi theo mấy anh em hỏi chuyện về em
xem em ăn cơm lúc nào
anh đứng đằng sau cầm ô
nhưng chẳng bước tới che cho em
anh nghĩ em không biết à?
vậy nên anh chẳng có quyền gì khuyên em cả

rhyder.dgh đã xem.

captain_0603:

em không muốn trở thành gánh nặng
càng không muốn biến mình thành kẻ thất bại
nhất là đối với anh

captain_0603:

em vẫn đang cố để tìm niềm vui
sau khi anh rời đi
sau khi anh có hạnh phúc khác
nên đừng quan tâm em nữa
vì anh cũng chẳng phải là người cùng với em bước tiếp nữa rồi

.
.
.

yunbray110:

con trai bố
chạy ra sân khấu đi
bố cho ăn cái này
ngon lắm

captain_0603:

thôi ạ
anh ăn đi
em nghỉ xíu cho lại sức

yunbray110:

không ăn mà đòi lại sức
sức cái gì
thế ở đó đi anh mang vào cho

captain_0603:

hoi hoi
em không ăn đâuuu

yunbray110:

trốn đâu rồi
trong phòng nghỉ làm gì có

captain_0603:

em đang đi vệ sinh rồi
thế anh để trên bàn đi
em ra rồi ăn ngay nè

yunbray110:

cấm hút thuốc trong đó nha
anh thấy bao thuốc hút dở trong túi áo rồi đó
đừng có giấu anh

captain_0603:

em không hút
em không muốn bị ám mùi

yunbray110:

uh
thế sao phải khóc?

captain_0603:

dạ??

yunbray110:

thằng ranh kia đến để lại hộp cơm
xong lượn đi luôn
thế mà ra ngoài
ngồi đọc giấy nó để lại
mà vừa ăn cơm vừa khóc
lúc hai giờ sáng

captain_0603 đã xem.

yunbray110:

mày giấu được anh à?
mắt thì sưng như quả ổi
giọng khản đặc ra
tối nay hát kiểu gì?

captain_0603:

em có thuốc ngậm rồi ạ...

yunbray110:

trả lời câu hỏi trọng tâm
làm sao mà khóc?

yunbray110:

???
nghe người ta hỏi không?

captain_0603:

anh bảo ơi
cửa phòng vệ sinh bị khóa rồi

yunbray110:

...

anh duy; hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ