Thức dậy sau một đêm mơ về anh. Em Wooje thầm hỏi, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?
Ngày thứ mấy em và anh chia xa?
Làm xong bữa sáng đơn giản, em ngồi ngoài hiên nhà thưởng thức tay nghề của mình. Ngày xa anh, em tự hứa rằng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Lời hứa vẫn được em thực hiện. Còn anh, bây giờ anh thế nào? Ra sao?
Em xa anh đã bao lâu? Một tháng, hai tháng hay đã một năm, hai năm.
Em cũng không nhớ nữa,
khi nào ta đã xa.Mối tình mình như bao mối tình buồn khác. Mở đầu là những tiếng thăm hỏi, cười đùa và kết cục toàn là nước mắt rồi hai người hai ngã. Em vẫn còn yêu anh như ngày đầu thôi, nhưng mà sao anh dùng cách chia tay tệ thế này. Anh nâng niu, vun đắp cuộc tình này rồi cũng chính anh đạp đổ mọi thứ về hiện vật của hai chúng ta, về tình yêu của em và anh.
Buồn thật đấy! Nhưng em không thể bỏ bữa sáng đâu.
Ngồi bên nhà vắng, ăn phần sandwich tự làm, Wooje ngắm nhìn đất trời yên ả trước mắt. Em đến vùng quê thanh bình này cũng lâu, cụ thể mấy ngày cũng chả nhớ nữa. Nheo mắt nhìn lên cuốn lịch gần cửa. À, hình như cũng đã ba năm có lẻ. Đã lâu như vậy, đã xa như vậy nhưng sao nhắc lại vẫn thấy tim nhói đau.
Nơi đây chữa lành tâm hồn em. Khóa chặt những ký ức đau thương về anh. Gió trời xoa nhẹ đi những nỗi đau day dứt, tiếng sóng ngoài xa vỗ về cho tâm hồn em thôi buồn khổ. Những con người tốt bụng quanh đây thường xuyên thăm hỏi, chăm lo cho em để vơi đi sự cô đơn nơi đất khách này.
Moon Hyunjun à! Vùng đất này đã dùng cách dịu dàng như thế để chữa lành cho em đấy. Anh bây giờ có hạnh phúc không?
Em vẫn thường mơ về ngày chúng ta đã từng hạnh phúc. Anh dắt tay em đi trên nền cát trắng, vai chúng ta kề nhau, hai chiếc bóng kéo dài cùng nhau mãi trong buổi chiều tà bên bờ biển nhuộm sắc cam dịu nhẹ. Anh dừng lại quay về phía em, nắm chặt tay em lắp bắp nói ra tiếng tỏ tình. Anh ngày đó ngại ngùng, hay cúi đầu xuống, đôi tay lạnh buốt vì căng thẳng nắm chặt lấy tay em nói ra lời yêu thương từ tận đáy lòng. Khoảnh khắc nghe lời yêu được đáp lại, ánh mắt anh như chứa triệu vì sao trong đó vậy. Chúng lấp lánh và làm em nhớ mãi không quên. Anh ngày đó hiền lành, đáng yêu như vậy đấy, anh ơi!
Chúng ta ôm nhau, trao nhau cái hôn trước bờ biển rộng lớn trữ tình, sóng biển như lời hòa tấu cho khoảnh khắc đẹp đẽ này. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn như sự minh chứng cho tình yêu chúng mình. Vòng tay anh rộng lớn, ôm em thật chặt, đôi ta ngã vào nhau. Mong mỏi về một tương lai hạnh phúc quá đỗi bình thường cho mai sau.
Thỉnh thoảng em nhớ về bờ vai gầy, về những chiếc ôm ấm áp của anh. Nơi em yếu lòng, cần vỗ về sau những áp lực lo âu của mình. Ngày đó, chúng ta trở thành chốn về của nhau sau những đau khổ giày vò của xã hội khắc nghiệt này. Anh ơi, giờ đây em chẳng còn ai để tựa nữa, không biết anh đã tìm được người tốt hơn chưa?
Những ngày tháng chúng ta vội vã chạy đua theo thành tích, anh và em tranh thủ cho những cái ôm, lời nói động viên, lời yêu cho nhau. Anh và em sẽ nói lời thương nhau trước khi ngủ và thức dậy với nụ hôn ngọt ngào trên môi. Hạnh phúc của chúng ta đơn giản là những buổi sáng cùng nhau trong vội vã, là hộp cơm trưa nấu anh nấu cho em, là chiếc cà vạt em sẽ tự tay mình đeo lên cổ anh. Hạnh phúc của đôi mình từng đơn giản đến thế thôi.
Chiếc sandwich chỉ còn lại vụn bánh với vài giọt nước mắt trên khóe mi em. Thôi, hôm nay nhớ anh tới đây thôi nhé. Em cũng phải có công việc của riêng mình rồi. Cuộc sống của chúng ta đã tách nhau ra lâu vậy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng