Hôm nay là ngày nghỉ của Wooje. Chiều trong, không nắng, em đi dạo quanh bãi biển gần nhà.
Mỗi bước đi trên nền cát trắng, em lại nhớ về anh nhiều hơn một tí đấy. Còn anh? Anh có nhớ chút nào về em không, Moon Hyunjun?
Từng thời điểm khác nhau, chúng ta đã đặt bước chân lên nền cát này với bao nhiêu nỗi buồn và niềm vui đấy anh ơi.
Hôm nay, em đã cảm nhận được gì? Chắc là bình yên trong lòng. Bình yên đó là từ biển đem đến với em.
Đại dương bao la đem đến cho em buổi hoàng hôn mà em cứ ngỡ em sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời này. Cũng là đại dương ấy đưa em đến nỗi khổ đau của tình ái chốn trần gian khắc nghiệt này.
Năm mười tám, em rời khỏi nhà kèm với vô số lời mắng chửi. Vì đơn giản là em chỉnh thích anh, chỉ vì em yêu anh mà thôi. Anh ơi!
Anh đón em bên bờ biển đã nhuộm màu cam đỏ buổi chiều tà. Anh đứng đó, dáng người thẳng đứng, vững vàng ở đó đón em bất cứ lúc nào. Nhưng mắt anh đỏ hoe, anh ngày đó xót cho em vì phải chịu cái khổ từ gia đình mình.
Đừng bên bờ, tưởng đã xa mà văng vẳng bên tai vẫn là những lời nói độc oán của người tự xưng là cha mẹ mình. Em đau quá anh ơi! Trước giờ, vẫn thường nghe lời mẹ chửi, vẫn chịu những đòn roi của cha thôi. Em cứ ngỡ mình quen rồi. Nhưng lần này em đau quá, đau tới mức tưởng chừng như em bỏ đi hết thảy.
Em nhìn anh ở phía xa, chạy thật nhanh và lao vào vòng tay rộng lớn. Ôm siết lấy tấm lưng dài như muốn nhấn chìm chính mình vào anh, muốn dựa dẫm vào anh mãi. Sao em khổ quá? Mãi em mới tìm được hạnh phúc của mình mà! Sao họ nỡ cấm cản đi vậy. Phải đi, rời xa ngôi nhà đầy đau khổ đấy.
Nhưng phải làm sao bây giờ, anh Hyunjun ơi?
"Đi với anh nhé!"
Anh đã nói với em như vậy, cứu rỗi một quãng đời khó khăn của em như vậy. Em vẫn còn nhớ em lúc đó đã vỡ òa, vùi mình vào bờ ngực vững chãi, em khóc cho tuổi thơ khổ cực, cho tuổi mười tám của mình, em chỉ còn anh thôi, Hyunjun ơi.
Anh từng ôm chặt em vào lòng, nói ra lời yêu xoa dịu đi nỗi đau đớn cùng cực trong tim. Cứu rỗi em đương lúc chông chênh với đời. Vậy mà sao cuối cùng, anh lại chọn rời đi? Là em không xứng đáng cho một hạnh phúc cả đời này sao anh…
Gió biển mang theo cái lạnh ùa đến, làm em hoảng hốt tỉnh lại từ những kí ức đau thương. Thứ ấy nên bị vùi chúng sâu một chút nữa, đóng băng lại, khóa đi. Em tiếp tục lang thang trên bờ biển ấm áp, gỡ đi từng dòng kỉ niệm, quá khứ của chúng ta trong đầu. Đạp lên những con sóng nhỏ, cảm nhận dòng nước ấm dưới chân sưởi ấm cho tâm hồn nhỏ nãy giờ đang bị chính chủ nhân làm cho buồn khổ.
Ngước mặt lên, hít thở không khí trong lành này. Lại thêm một ngày, ông trời yêu thương em. Tâm em đã bình lặng lại sau chuỗi tháng ngày day dứt, dằn vặt, em đã cho mình tận hưởng cái mát mẻ của dòng nước biển quanh chân, cái dập dìu vỗ về của từng con sóng nhỏ.
Đây có phải chăng thực sự là nơi để em trở về. Cuộc đời này của em hình như đã luôn gắn với biển cả. Em yêu chết cảm giác chân mình được sóng biển vỗ vào, hưởng những đợt gió mang theo vị muối của biển. Cảm giác lan man không còn, em vui vẻ sống từ tận đáy lòng mình. Biển cả dần lấn đi những kí ức không vui luôn bất giác hiện lên theo suốt quãng đường.
"Wooje a! Về nhà nè, nay anh với Minhyung đem lẩu đến nè, có cả anh Sanghyuk nữa đấy!"
Em giật mình quay người, nhận ra anh Minseok đã đứng từ xa, đang đợi em về ăn. Ăn một bữa gia đình cùng nhau đấy Hyunjun ơi, anh ganh tị không?
"Dạ, em về liền!"
Nhanh quay về thôi, có "người nhà" em đợi, có bữa cơm chờ em về.
Chiều nay, anh cũng ăn thật ngon miệng nhé, Moon Hyunjun!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng