em ngồi thẫn thờ đó

133 15 0
                                    

Một ngày mới bắt đầu với tiếng loảng xoảng nơi góc bếp. Em Wooje đoán chỉ thêm 3 tiếng động nữa thôi là sẽ có một cái dĩa đi đời…..

Rồi nó vỡ thiệt.

"Minseok a! Để anh làm bữa sáng nhé. Em làm vậy thì tí Wooje thức dậy đó!" là tiếng của anh Minhyung đang dỗ người thương để anh làm buổi sáng.

Wooje thức lâu rồi anh ạ, cảm ơn sự quan tâm đầy chim chuột của hai anh. Em đứng ở ngoài gian bếp ngắm nhìn đôi gấu cún hạnh phúc nấu bữa sáng cho bé vịt vàng là em.

Thật lòng, em cảm thấy may mắn nhất đời là đã từng được làm người yêu Moon Hyunjun và bây giờ làm người em của đôi Minseok, Minhyung. Họ bây giờ là "nhà" của Wooje.

Anh Minseok vốn chẳng biết nấu ăn gì cả lại còn hậu đậu nữa. Anh Minhyung thì như thần vậy, gì cũng làm được hết. Hai người chẳng khác gì là định mệnh của nhau. May mắn tìm được nhau.

Còn em với anh là gì?
Là mối duyên lỡ làng.

Nhớ những ngày anh dậy sớm nấu bữa sáng, em sẽ từ đằng sau ôm anh chọc ghẹo anh mãi. Anh bảo:

"Em bé hư này, không được quậy cũng không được đáng yêu như thế"

Anh sẽ hôn nhẹ lên đôi má hồng. Cưng chiều cho em nghịch ngợm kế bên. Nói ra những lời hẹn thề về tương lai hai đứa. Một bữa sáng hạnh phúc của đôi mình bên ánh nắng ban mai mềm mại.

"Wooje dậy rồi sao? Đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng nè." tiếng anh Minseok đánh thức em từ nỗi nhớ. Em mỉm cười gật đầu rồi đi mau ra sau nhà.

Nắng hôm nay đẹp lắm, Hyunjun à! Chẳng còn cái gắt của những bữa sáng vội vã với đầy khói bụi quay quanh. Nơi thành phố vồ vập nhau mà sống, nắng gắt chói mắt, tiếng người xe lồng vào nhau, anh nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận nhé!

Ngồi xổm bên máng nước, cúi người vóc nước lên khuôn mặt bầu bĩnh, em tỉnh táo hơn đôi ba phần. Xa xa là tiếng sóng vỗ vào bờ như lời la mắng khuyên trăng đi nghỉ ngơi, thúc giục trời nhanh lên cao. Ánh nắng sớm ấm áp sưởi lên mái tóc đen, làm nóng tâm hồn lạnh lẽo lúc gần sáng. Em thẫn thờ trước khung cảnh bình yên, thật muốn cùng anh ngắm nhìn.

Mắt bỗng nhiên hơi ướt, chắc chỉ là hạt bụi va vào mắt thôi. Em chẳng nhớ đây là lời hứa thứ bao nhiêu để mình sẽ chẳng khóc vì chuyện cũ nữa nữa. Sao mà nhớ anh quá, chẳng chịu nổi nữa. Một ngày mới với nước mắt lại không vui, còn đôi MinMin trong nhà, em khổng thể để họ lo thêm.

Rửa mặt thật nhanh, em phải vào nhà thôi. Còn người đợi em cho buổi sáng đó nhé! Không biết anh đã có người ngồi cùng bữa sáng hay chưa? Còn vì công việc hối hả mà bỏ bữa nữa không? Bữa sáng anh còn làm cơm tình yêu với người thương nữa không?

Giờ đây, em cũng có bữa sáng hạnh phúc cho mình. Có lẽ không trọn vẹn với tâm hồn đầy sẹo này. Nhưng họ dùng cách chữa lành dịu dàng nhất, đưa em đến điểm mới của cuộc đời sau bao đau khổ của đôi ta anh à! Em đã ổn hơn rất nhiều, cũng cầu mong cho anh nơi xô bồ cũng có chốn yên lành của riêng anh.

Em ngồi thẫn thờ đó, chìm vào suy tư của bản thân hồi lâu, Minseokie từ lúc nào đã đến trước mặt, nhẹ xoa những dòng nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn. Anh nâng niu đôi má tròn, nhấn chìm em vào đôi tay nhỏ nhắn.

Em tìm được nơi mềm mại dựa vào, không cho ai thấy bản thân mình lúc đau khổ. Anh Minseok đã vất vả rất nhiều.

“Em Wooje vào ăn sáng với anh và Minhyung nhé!”

Sáng dịu nhẹ, nguyện cùng ánh nắng trong veo mang ấm áp đến cho Hyunjun ở Seoul xa xôi.

Thôi nhớ về anh nữa, chúc anh bữa sáng an lành, chào Hyunjunie nhé!

[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ