Hôm nay, mây trôi lửng lơ giữa vòm trời xanh vắt, làn gió dịu êm xoa lên mái tóc em.
Trời xanh, mây trắng, đất Jeju đầy nắng và gió. Người ở Seoul đó có sống tốt không?
Bước đi trên phần đường đi bộ quen thuộc, Wooje ngắm nhìn miền quê vào thu tươi mát. Đất trời dịu dàng bao dung cho con người nhỏ bé là em.
Ngày đến đây, em chẳng biết mình nên làm gì nữa? Anh Minseok lo lắng chăm em mấy ngày liền chẳng lo sức khỏe của mình. Em còn nhớ ngày ấy, anh Minhyung lo lắng cho hai đứa nhỏ là Minseok và em. Anh ấy còn phải sắm sửa, chạy tới lui để lo tiền thuốc than, nhà cửa.
Còn em khi đó á? Hình như cứ trốn mãi trong phòng, anh Minseok phải dùng hết sức mình để kéo em ăn cho đủ bữa. Vào buổi tối là những lần nước mắt thẫm đẫm vào gối, là tiếng nấc nghẹn mà em chẳng kiềm chế được, là những suy nghĩ miên man của em về tình yêu chúng mình. Hay là những buổi sáng thức dậy với đôi mắt đau nhức sưng phù lên, với cơn sốt cứ kéo dài âm ỉ, với từng cơn đau đầu cứ từ từ kéo tới, với những tiếng khóc thầm của Minseok vì thương cho em, cùng với lời động viên của Minhyung vì cuộc sống này khắc nghiệt quá.
Ngày đến với nơi đây, em mang đầy uất ức nghẹn trong lòng. Giờ đây, nỗi buồn đã vơi đi nhiều nhưng sao nhắc tới anh, con tim này lại nhói lên từng cơn.
Gác những suy nghĩ về anh, em nhìn về con đường tươi sáng trước mặt. Dường như em luôn là đứa nhỏ được vũ trụ này yêu thương. Ngày em đến, nơi đây đã dịu dàng cho em những ấm áp, xoa dịu đi những đau đớn khắc khoải.
Ngày ấy, em ngủ trong lời nói dịu dàng của anh Minseok, trong bát cháo của anh Minhyung nấu bằng những yêu thương cho đứa em trai này. Trong sự yêu thương của cặp đôi hạnh phúc nhất trần đời này. Vậy em cũng sẽ là đứa trẻ hạnh phúc, đúng không anh ơi?
Em nhớ về lời thăm hỏi của bác hàng xóm, đôi vợ chồng sống ẩn dật trên hòn đảo xa vời với nhộn nhịp của chốn thành thị. Họ sẽ thường mang đồ ăn sang đây. Em lại nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào nhất.
"Đứa nhỏ này, phải ăn thật nhiều vào. Vậy mới có sức khỏe tốt được."
"Nhóc Wooje này, con vừa bằng tuổi con chú thôi. Con cũng như con cô chú, lấy một ít về mà ăn, đừng có ngại."
Lần đầu tiên! Lần đầu em có cảm giác như được cha mẹ thương yêu. Bất giác, em xem cô chú là gia đình mình. Có gì ngon sẽ mua một về, có gì tốt sẽ tặng cho hai người họ. Hình như em đã tìm được "nhà" mới ở nơi xa lạ này. Em thấy mãn nguyện lắm, Hyunjun à!
Tiếp tục bước đi lên phía trước, không khí trong lành này đã nuôi dưỡng, hàn gắn tâm hồn đầy sẹo. Wooje vươn tay đón lấy cái nắng đầu thu. Nắng nhẹ nhàng trên đôi tay đã có vài vết chai, màu da từ lâu đã bị nhuộm đi, không còn trắng trẻo như trước nữa. Bưng bê, bốc vác, việc nặng việc nhẹ, em đều thử cả rồi. Vì phải kiếm sống, mưu sinh thôi anh nhỉ? Chúng ta, ai cũng rồi phải lo cho cuộc sống riêng mình.
Dáng vẻ em ngày đó cũng chẳng thể quay về được nữa. Anh ngày đó cũng chỉ còn trong ký ức của em.
Cuộc sống của em dạo này đã thôi bấp bênh. Sau từng ấy công việc, em được chọn làm việc cho cửa hàng gần nhà. Cô chủ thương tình nhận em vào kiểm kê sổ sách thu chi. Wooje em đúng là đứa nhỏ may mắn anh ha?
Đứng trước biển quảng cáo quen thuộc, em dừng nghĩ về anh và em nữa nhé! Hôm nay em vẫn yêu anh thôi nhưng sẽ không nhớ anh nhiều nữa.
Chào anh trong hồi ức, Moon Hyunjun!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng