“Wooje à, hay là em đi bệnh viện với anh Minseok nha!”
Hôm nay, trời âm u, mưa lâm râm. Em Wooje ghét trời mưa.
Lại một đêm mất ngủ của em, Hyunjunie à! Nhớ những đêm ta ăn tối dưới ánh trăng, anh thắp cho em tình yêu sâu thẩm, cho em ấm áp của ngọn lửa trong đêm đông lạnh buốt. Em lại nhớ anh thêm một đêm. Sấm chớp luyến lưu ánh trăng sáng ở phía xa cao vời vợi, mãi không thể với tới.Không bao giờ với tới được cả.
Em ngã lưng vào chiếc ghế lười ngoài hiên nhà, trong tay vẫn là cốc nước ấm sưởi lấy mình. Anh có đang ngủ ngon không? Có hạnh phúc vui vẻ với người bên gối? Sức khỏe anh dạo này thế nào? Cơn đau dạ dày thỉnh thoảng có còn làm đau anh? Mong sao cho anh ở đó sống bình yên. Sáng sản nghiệp đủ đầy, chiều có người nâng khăn sửa áo kề bên.
Còn em?
Em Wooje không ổn lắm anh à! Bữa cơm vui vẻ ban chiều phải bị ngắt đi vì dòng máu đỏ. Anh Minseok lo sốt vó, anh Minhyung chuẩn bị lấy xe chở em đi. May thay, em cản kịp, còn phải giải thích với họ. Em học được cách nói dối, chỉ đơn giản là thiếu C mà thôi. Họ thương em quá, em chẳng dám làm họ đau lòng.Tờ bệnh án bị vò lại vứt vào sọt rác từ lâu. Không biết khi nào thì em Wooje có thể gặp lại anh. Lần cuối của chúng ta là khi nào nhỉ? Cũng đã rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, em có thể thêm một lần cuối không?
Bác sĩ biết em vẫn luôn ám ảnh và sống hoài trong quá khứ. Ông đã bao nhiêu lần khuyên răng rồi đây. Cả chuyên gia tâm lý ông mời đến để gặp em. Em mới biết bản thân vẫn còn vật vời trong cái hố đen trầm cảm. Chúng dường như chưa rời đi bao giờ, chỉ là em giả vờ bỏ qua chúng mà thôi.
Em luôn tìm kiếm cái hạnh phúc của mình. Em có hai người anh tuyệt vời nhất trên đời. Họ là nhà của em nhưng họ cũng có mái ấm nhỏ của mình. Em vẫn luôn đơn côi trong căn nhà nhỏ bé này, nhớ về anh, nghĩ đến anh và yêu anh thôi.
Cuộc sống đủ đầy nhưng hạnh phúc lại chỉ là những lần gom góp lại từ ký ức vụn vặt. Trái tim em vẫn luôn trống rỗng anh à! Bao lâu nữa, nó mới được sưởi ấm, về lại trái tim nồng nàn ngày xưa.
Em mắc kẹt trong những niềm vui thuở ấy hay những đau khổ làm em ôm đầu đau đớn mỗi khi nhớ đến. Hyunjun à! Liệu chúng ta còn có thể gặp nhau chăng?
Đêm se lạnh, em vùi mình sâu hơn để sưởi ấm thân xác lạnh lẽo. Nhớ về những đêm hẹn hò của đôi ta, em sẽ vùi mình vào chiếc áo rộng lớn của anh. Chúng mình sẽ làm những gì mà cặp đôi khác hay làm thôi. Đi ăn cùng nhau, đôi mình dắt tay nhau đi ngắm phố phường phồn hoa, nhộn nhịp và trao nhau cái hôn trong đêm trời lạnh giá. Lúc ấy, có hai con tim đang cháy bỏng vì nhau, hẹn nhau đi đến hết đời.
Nhưng rồi hết đêm, trăng rời đi. Hyunjun cũng ngoảnh mặt đi, bỏ lại em cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Chúng ta không thể có một kết thúc êm đẹp sao anh?
“Khụ…khụ…”
Cơn ho lôi em về thực tại, cơn đau đầu quằn quại chẳng cho em ngủ. Em đã uống bao nhiêu thuốc? em cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ mong nhanh qua cơn đau này, để em có giấc ngủ an nhiên.
Hyunjun ơi! Nếu anh có ở đây thì tốt biết mấy. Em khó chịu quá, anh sẽ ôm em chứ? Sẽ dỗ dành em vào giấc ngủ sâu chứ anh?
Vòng tay ôm siết chiếc gối ôm hình hổ. Nhìn đáng sợ nhưng gối bông ấm áp như em đang ôm anh vào lòng vậy. Em nhớ Hyunjun da diết. Làm ơn, nếu có thể, hãy để em nghĩ rằng đêm nay Hyunjun kề cạnh và chăm lo em.
Để em có thể chìm vào giấc ngủ say này kệ cơn đau buốt ở đỉnh đầu và trái tim.
Trời càng lạnh thêm, em phải vô phòng, không thể ngắm trăng nữa.
Chúc anh ngủ ngon, bớt thức khuya vì những lo toan cho sự nghiệp, em Wooje ở xa vẫn luôn nhớ anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng