Sáng sớm, cảm nhận cái ấm từ nắng sớm gọi dậy, em vươn mình tỉnh giấc từ cơn mộng về anh. Nhìn lên bầu trời trong vắt qua khung cửa sổ, một ngày yên ả lại đến.
Em Wooje xin về nhà rồi.
Em không muốn chữa bệnh, cũng đã mệt nhoài với những đau thương của cuộc sống. Không muốn đấu tranh nên cũng tự mình ngã xuống.
Làm một bữa sáng thật ngon để chiêu đãi mình. Dù sau cũng chẳng còn bao nhiêu bữa sáng nữa, em nên trân trọng từng phút giây này. Để những ngày cuối cùng là những niềm vui xuất hiện. Em đã khóc nửa đời người, giây phút còn lại nên để niềm vui hiện hữu.
Kính coong… kính coong…
“Hửm?” em nhỏ thấy lạ. Tiếng chuông cửa vang lên như có quy luật. Bình thường người trong xóm thường kêu em, Minseok và Minhyung thì có sẵn chìa khóa. Nội tâm em bỗng nhiên lo sợ, một nửa thôi thúc em mở cửa, một nửa bảo em trốn đi. Em nên mở không đây?
Từ phép lịch sự, em vẫn nén sự kích động của mình, tiến đến mở cửa.
Cạch.
Bóng hình cao lớn đổ xuống trước mắt. Bờ vai năm ấy giờ đây đã to lớn vững chãi. Mái tóc đen đã nhuộm thành màu bạc. Anh đã thay đổi rất nhiều qua từng ấy năm, chỉ là trong đôi mắt anh vẫn là tình cảm dạt dào dành riêng cho một người là em. Ngạc nhiên trong mắt không sao mà giấu được. Wooje bần thần chốc lát liền nhanh tay đóng cửa. Em sợ phải nhìn thấy người ấy rồi kiềm lòng không được mà rơi nước mắt.
Nhìn thấy gương mặt hốc hác chẳng nét của cậu thiếu niên năm đó. Làm em xót xa cho anh nhiều hơn. Nhưng Hyunjun nào dễ để em đóng cửa. Em đâu biết rằng ngày nghe tin bệnh tình của em từ Minhyung. Hắn như mất cả hồn mình. Em của hắn, em của hắn nửa kiếp này chưa thôi đau đớn. Giờ đây cũng chưa vẹn được cuộc sống an nhiên đã phải chịu cái khổ sở của bệnh tật.
Hắn lao vào nhà ôm em thật chặt. Mặc cho em cố vẫy vùng đẩy hắn ra đi nữa. Hắn nhớ em da diết, hắn thương em biết bao nhiêu. Ôi em ơi, xin em hãy để anh chịu hết tủi hờn, gánh nặng đời chỉ mong em mạnh khỏe hạnh phúc nửa đời sau. Em ơi em.
Em thôi đẩy hắn ra nữa. Em khóc cho số phận mình thôi. Tình yêu không vẹn tròn, tình thân cũng chẳng còn mà chờ mong. Em chịu hết đắng cay của mảnh đời bất hạnh. Giờ chỉ còn vòng tay hắn ôm chặt lấy em, xin em đừng đi. Nước mắt chẳng kiềm nổi nữa. Tựa vào vai anh, em òa khóc thật to. Khóc cho đời mình, tình em và tình anh.
Giữa ngôi nhà thơ mộng ấy, hai con người, hai trái tim tìm về nơi luôn mong nhớ. Làm sao mà thoát chữ yêu chữ tình.
Thoáng cái đã đến trưa, em nằm trong lòng hắn thủ thỉ:
“Anh ơi! Chuyện của anh ở Seoul…” Wooje lấp lửng, lo sợ mình làm ảnh hưởng xấu đến anh.
“Không sao cả, anh đã xử lý hết bên đó. Mấy người đó cũng không tìm đến đây được đâu.” Hyunjun ôm lấy người trong lòng. Vừa sợ người vỡ tan rồi biến mất vừa lưu luyến hơi ấm của em nhỏ ngoan hiền.
Bọn họ chắc không đến đây nữa đâu. Dù sao, em cũng chắc còn sống lâu nữa. Để Hyunjun ở đây coi như là một ân huệ cuối cùng cho đôi tình nhân trẻ.
Hôm ấy, trời nắng đẹp. Trong ngôi nhà nhỏ nhỏ, có đôi tình nhân ôm nhau, trao nhau nỗi nhớ đong đầy cũng là nỗi đau trong tâm, khảm lên cho mối tình này . Từ khi nào anh nhỉ? Từ khi nào đôi ta đã yêu nhau đến nhường này.
............
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng