Mùa đông đem gió lạnh thổi vào phòng nhỏ của Wooje. Em nằm lì trên giường , máy sưởi đã bật nhưng em không thấy ấm chút nào cả.
"TIN HOT: Con trai cả Moon Hyunjun nhà họ Moon đã cầu hôn Tiểu thư Kim Sara nhà họ Kim. Dự định họ sẽ kết hôn vào cuối năm nay."
Moon Hyunjun!
Moon Hyunjun!
Moon Hyunjun!Ánh trăng sáng của em, anh tàn nhẫn quá đó. Chả tin nổi, nhưng cũng phải tin thôi. Cô ấy sẽ là người chung chăn gối, sống hạnh phúc lâu dài cùng anh.
Sao em vừa thấy may vừa thấy khổ thế này. Một đứa sắp gần đất xa trời như em nên mừng vì anh có gia đình mới, một tình yêu đẹp bù đắp cho bao tổn thương. Nhưng tim Wooje cứ nhói lên từng cơn, em rung rẩy ôm chặt lấy mình, ôm lấy con tim vụn vỡ đến không thể kết lại được nữa. Liệu còn có ai đến bên em nữa không?
Thôi, đừng đến.
Có đến thì thời gian còn bao lâu nữa đây? Một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm. Em cũng không biết nữa...
Thôi! Người ở xa ấm êm đủ đầy, em ở đây nuốt đau đớn đi về với cát bụi.Thà rằng trăng cứ treo cao, chẳng biết chớp đã thoi thóp phương xa, có thể không bao giờ xuất hiện nữa. Chớp không muốn cũng không nên gần trăng lần nào nữa. Trăng nên ở đó, tỏa sáng rực rỡ, không nên vì vướng phải tia chớp mà bị mây đen lu mờ. Trăng đã có nơi thuộc về và chớp đã biết mình nên ở đâu, nơi mà trăng không bao giờ nhìn thấy nữa.
Lý trí bảo chỉ có như vậy anh mới sống tốt chốn phố thị nhọc nhằn. Tim lại xiết chặt từng cơn, quằn quại vì biết rằng anh sẽ mãi xa. Cơn đau chiếm lấy thân xác, linh hồn em, làm sao bây giờ anh ơi? Ai đó, làm ơn có ai đó có thể vỗ về em lúc này không?
Mắt em nhòe đi, đau quá! Nước mắt em cứ chảy dài trên khuôn mặt. Lau mãi không hết, em để yên cho chúng rơi ướt rối mềm. Em hít thở một cách nặng nhọc, nấc lên từng cơn, tưởng như chả thở nổi nữa. Rồi em sẽ ngủ mãi trong nỗi đau của đêm khuya buồn.
Em ghét bản thân mình chết đi được. Muốn Moon Hyunjun phải sống thật hạnh phúc về sau nhưng bản thân lại chìm trong đau khổ vì anh.
Sao em lại đau khổ?
Em nên vui chứ!Nhưng anh ơi, tình yêu là thứ em không thể kiểm soát được. Em vẫn yêu anh như ngày ấy, ngày chúng mình ôm xiết lấy nhau sau bao khổ cực chồng chất. Em quyến luyến quá khứ tươi đẹp, nhói lòng vì bản thân mình mãi mãi không có hạnh phúc tương lai.
"Wooje à! Tỉnh dậy đi Wooje! Đừng làm anh sợ Wooje ơi! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh đi em ơi, anh xin em!"
Là ai thế? Hình như là anh Minseok, sao anh lại ở đây? Bây giờ em mệt quá, không còn sức trả lời anh nữa. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trận khóc này tưởng như lấy luôn sinh mệnh chính mình vậy. Bỗng, miệng nếm phải vị rỉ sắt. Đừng nói là em lại lên cơn nhé. Em xin đấy, xin đừng để Minseok của em biết. Anh sẽ khóc mất thôi. Anh lo em đủ rồi.
"Gấu ơi! Wooje ngất rồi! Em còn chảy máu mũi nữa! Phải làm sau đây Gấu ơi?!" anh Minseok nghẹn ngào la lên. Em vẫn chưa ngất đâu Minseok à.
"Anh ơi, em đã ngất đâu. Em mệt quá, người rã rời hết rồi. Em không dậy nổi nữa." Wooje em thều thào nói, mong cho Minseok an tâm đôi chút. Nhưng máu mũi cứ chảy, anh Minseok lo càng thêm lo.
"Wooje à! Em đi bệnh viện nhé! Em nghe anh nha! Đi bệnh viện lần này thôi!" lời này là Minhyung nói với em. Anh đỡ em ngồi dậy, tìm cách để máu mũi hết chảy ra nữa. Anh Minseok đã lo lắng soạn đồ đi viện.
Ôi, hai anh đừng như vậy, sao em nỡ rời đi đây! Em là đứa bé cần yêu thương lắm đấy, em sẽ luyến tiếc hai anh mất thôi.
Tiến xe cấp cứu từ xa đã tới, em được đỡ đi trong vòng tay của Minhyung, lắng nghe được tiếng Minseok ở phía sau luôn gần kề. Bỗng, em thấy yên tâm lạ kì, buông bỏ đi suy nghĩ, yên tâm chìm vào giấc ngủ say.Đêm nay là đêm khó khăn của Wooje, Hyunjun à! Mong anh phương xa ngủ ngon, mừng cho anh vì công thành danh toại, gia đình hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
Fiksi PenggemarMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng